“Vậy cũng không được, ai mà biết cô có trở lại hay không?”
“Vậy...” Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Duyên thực sự không nghĩ ra cách giải quyết.
“Quẹt thẻ của tôi đi.” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói rất quen thuộc, giọng nói này... Dù đã năm năm không nghe thấy, Cố Duyên vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.
Cô quay sang, nhìn thấy Ngự Tứ đang đứng tính tiền ở một quầy khác.
Ngự Tứ đưa thẻ cho nhân viên phục vụ kia, nhân viên phục vụ đó vừa nhận được thẻ đã quẹt ngay, Cố Duyên muốn ngăn cản cũng không kịp.
“Ừm… tôi sẽ trả tiền lại cho anh.” Cô lúng túng nói.
Ngự Tứ thờ ơ cười: “Không sao. Cũng chẳng có bao nhiêu.”
“Đúng rồi, anh đi với ai vậy? Nhóc ranh nhà anh hả?” Cố Duyên nói xong, mới giật mình nhận ra mình đã nói cái không nên nói. Cô nhìn về phía Ngự Tứ lần nữa, quả nhiên thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm.
Cố Duyên tranh thủ thời gian đổi giọng: “Không, ý tôi là cậu chủ nhỏ nhà anh.”
Ngự Tứ cười, gật đầu: “Đúng là đi cùng nhóc ranh nhà tôi.”
Lúc nói lời này, hai người đã đi khỏi quầy hàng, Cố Duyên đột nhiên nghĩ, Ngự Tứ đi với Thuyên Thuyên, vậy Ngọc Ngân thì sao? Có khi nào cũng đi cùng không?
Cô vội vã dừng bước, cô cũng không muốn chạm mặt với Ngọc Ngân.
“Sao vậy?” Ngự Tứ quay đầu, thấy sắc mặt của cô không tốt lắm, hỏi cô.
Cố Duyên thở sâu, lắc đầu: “Không... Không có gì, sếp Ngự anh đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847561/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.