“Đúng vậy, coi như là bồi thường vì Thuyên Thuyên đã mạo phạm cô đi.”
“Sếp Ngự, anh sẽ không đổi ý chứ?”
“Cô cho rằng tôi là người không đáng tin vậy sao?”
Nhìn biểu cảm khuôn mặt của anh, Cố Duyên sao có thể tin sau này anh sẽ không đổi ý, cô cười nhạt một tiếng: “Tôi đúng là không thể tin lời của sếp Ngự.”
Cô hy vọng có thể lập tức ký hợp đồng, đương nhiên lời này cô không tiện nói thẳng.
“Ý gì đây?” Ngự Tứ nheo mắt.
“Cũng chính như buổi hẹn hôm nay, sếp Ngự rõ ràng hẹn mười giờ sáng, nhưng bây giờ đã hơn mười một giờ, anh để tôi đợi ở đây hơn một giờ đồng hồ.”
“Nhưng tôi đâu có đồng ý bàn bạc với cô, tôi hẹn là hẹn sếp Phó của các người.”
Cố Duyên im bặt, mặt đỏ lên.
“Như vậy cô Cố cho rằng cô đáng tin chắc?” Ngự Tứ hỏi lại, thấy vẻ mặt không phục và khó hiểu của cô, tiếp tục nói: “Nếu cô Cố đáng tin thì đã không dạy con mình nói dối, tùy tiện tìm người đi lừa gạt người khác nói đó là cha của nó, dù sao Hạnh Hạnh mới chỉ có bốn tuổi, sẽ học theo, không phải sao?”
“Ý của sếp Ngự là tôi không biết dạy con sao?” Trong lòng Cố Duyên dấy lên cảm giác không phục.
“Trên phương diện này đúng là không nên.”
Cố Duyên không nhịn được phản bác: “Tôi thấy sếp Ngự cũng đâu biết dạy con, rất đơn giản, nếu đổi lại là Hạnh Hạnh nhà tôi ném kem lên người người khác như Thuyên Thuyên, tôi sẽ đánh vào lòng bàn tay con bé, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847564/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.