Ngự Tứ gật đầu:
“Lúc nào cũng hoan nghênh.”
Ngọc Ngân và cha mẹ đi rồi, Ngự Tứ cũng nói có việc ra ngoài, Cố Duyên dọn dẹp phòng xong, bắt đầu đi tham quan xung quanh, một buổi chiều cứ vậy trôi qua.
Cô ăn tối một mình, khoảng thời gian này Ngự Tứ rất bận, chăm sóc Ngọc Ngân đã lãng phí không ít thời gian của anh, cô có thể hiểu được, cho nên không hề trách anh không về ăn cơm cùng cô.
Mấy giờ Ngự Tứ trở về cô cũng không biết, khi về đến nhà cô đã ngủ rồi, trong lúc mơ hồ cảm thấy có người chui vào trong chăn, ôm lấy cô, hôn cô, cẩn thận dịu dàng.
Đã lâu không được anh ôm như vậy, vậy nên vô cùng mẫn cảm với hơi thở của anh, tiếp xúc không lâu thì tỉnh lại.
Cô bỗng dưng mở to hai mắt, dưới ánh đèn mập mờ, cô không nhìn rõ được mặt anh, nhưng lại có thể xác định được đó chắc chắn là anh.
“Ngự Tứ…”
Cô gọi.
“Ừm.”
Ngự Tứ áy náy cười:
“Đánh thức em dậy rồi.”
“Anh về rồi sao.”
Cố Duyên ngồi dậy, đưa tay bật đèn, ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng. Cô dụi mắt, nhìn mái tóc vẫn còn chưa khô của Ngự Tứ. Ngượng ngùng cười:
“Anh về lúc nào vậy? Sao em không biết.”
“Sợ quấy rầy em, anh tắm ở phòng bên cạnh, không ngờ vẫn đánh thức em dậy.”
“Không sao.”
Cố Duyên nhìn đồng hồ trên tường, đã hai giờ rồi, vì vậy hỏi:
“Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?”
Đàn ông đi xã giao đều là uống rượu không ăn, cô lo Ngự Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847587/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.