Sao cô lại muốn nhắc tới cái tên Hà Ngọc Ngân chứ? Cô còn muốn chôn sâu nó vào đáy lòng, mãi mãi cũng không nhắc đến nữa. Nhưng Hà Ngọc Ngân vẫn còn sống, cô không thể để Hà Ngọc Ngân bị giam giữ chịu khổ ở nơi đó, còn cô và Ngự Tứ vui vẻ sống hạnh phúc bên nhau được!
Hôm nay là mùng một tết, cô nghĩ có thể buông bỏ mọi chuyện để vui vẻ ăn tết, nhưng chuyện đã đến bước này rồi, cô có thể thờ ơ được sao?
Lửa giận trong mắt Ngự Tứ nhanh chóng bị nước mắt của cô dập tắt, anh bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi.”
Cố Duyên nhắm mắt lại, ngăn không cho nước mắt trào ra: “Không phải em muốn nhắc đến cô ấy, không phải em thích so đo với người chết, mà là... Hà Ngọc Ngân vẫn còn sống, cô ấy chưa chết!”
Ngự Tứ giật mình, đến gần cô.
Nước mắt của cô tiếp tục lăn dài: “Xin lỗi, em giấu anh bởi vì không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, em đã quen có anh mất rồi...”
“Em nói Ngọc Ngân còn sống sao?” Ngự Tứ cảm thấy anh nghe nhầm rồi, nhất định là nghe nhầm rồi, hoặc là Cố Duyên nói sai rồi...
“Đúng vậy!” Cố Duyên gật đầu: “Ngày đó Dao Trụ dẫn em đi khỏi biệt thự, chính là vì đưa em đi gặp Ngọc Ngân.”
“Cô ấy ở đâu?” Ngự Tứ hỏi.
Cố Duyên do dự một lúc mới nói: “Ở tầng hầm nhà Dao Trụ.”
Sau đó, bóng dáng Ngự Tứ đã không thấy đâu nữa. Đúng vậy, anh dùng tốc độ nhanh như gió rời khỏi phòng ngủ, rời khỏi tầm mắt của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847594/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.