Hòa Lực nhìn cô nghịch vỏ sò, cười híp mắt: “Vỏ sò ở đây đều là vỏ sò tự nhiên, hơn nữa còn có rất nhiều, mỗi tuần đều sẽ có người dân tới đây nhặt. Cô thích hình dạng như nào? Tôi giúp cô nhặt.”
“Cái nào xinh đẹp thì tôi đều muốn nhặt.” Cố Duyên nhìn về bờ cát dài ở ven biển, cô cảm thấy nơi đó nhất định càng có nhiều vỏ sò xinh đẹp hơn.
Hòa Lực vui vẻ nói: “Chúng ta mỗi người nhặt ở một hướng, xem ai nhặt nhiều hơn.”
Cố Duyên gật đầu, cô ước gì Hòa Lực đừng có quanh quẩn mãi bên người cô. Có Hòa Lực ở đó, cô làm gì cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Cô đi thẳng lên phía trước, chăm chú nhặt vỏ sò. Hòa Lực nói không sai, nơi này có rất nhiều vỏ sò, nhưng đều không phải là loại vỏ sò mà cô thích. Cô cúi xuống, đào từ trong cát ra một chiếc vỏ sò xinh đẹp, rất hài lòng.
Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy phía trước có một bóng người chậm rãi đi đến. Sao bóng người đó lại quen thuộc như vậy, chói mắt như vậy chứ? Cô tập trung nhìn kĩ, thực sự là Phong Tùy.
Sao anh lại tới đây?
Vỏ sò trong tay Cố Duyên rơi xuống, cô kinh ngạc nhìn Phong Tùy đang chậm rãi đi tới.
Cô cho rằng cô trốn ở đây thì không ai có thể tìm thấy được, không ngờ mới chỉ qua năm ngày ngắn ngủi mà Phong Tùy đã xuất hiện. Cô đứng chết lặng tại chỗ, không nhúc nhích. Cô không biết lúc này cô nên xoay người bỏ chạy hay là bình tĩnh đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847602/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.