Trong lòng Phong Tùy quặn thắt, cầm bút nhưng mãi không đành lòng ký tên mình. Con của anh không còn nữa, cuối cùng cũng không còn nữa rồi, đứa con mà anh đã mong đợi từ lâu!
Anh có thể không ký tên, nhưng thấy Cố Duyên yếu ớt, buồn bã như vậy. Nếu như lựa chọn giữa con và Cố Duyên, tất nhiên anh sẽ chọn Cố Duyên, dẫu sao Cố Duyên chỉ có một, con vẫn sẽ có tiếp.
Anh nhanh chóng ký tên của mình, đưa quyển sổ và bút cho chị y tá.
“Mời qua bên đây để làm chuẩn bị trước khi phẫu thuật.” Chị y tá nói với Cố Duyên.
Cố Duyên vẫn trong trạng thái sững sờ đột nhiên tỉnh lại, giằng lấy bản đồng ý phẫu thuật trong tay chị y tá, kích động xé tan bản cam kết.
“Tôi không muốn nạo thai! Tôi muốn con của tôi sống, ai cũng không có tư cách giết con tôi!” Cô vứt trang giấy xé vụn xuống đất.
Phong Tùy giữ chặt vai cô, để cô bình tĩnh, ép cô đối diện với mình: “Nếu như em không thể giữ cho tâm trạng thoải mái, không thể bình tĩnh được, không chỉ không giữ được con, đến em cũng nguy hiểm tới tính mạng, em hiểu không?”
“Em hiểu! Em hiểu rồi! Em bình tĩnh, em không kích động...” Cố Duyên lắc đầu, gật đầu, nói năng lộn xộn.
Phong Thanh đã nằm viện, cha mẹ chán ghét mình, ông nội không cùng huyết thống, nếu đến đứa con này cũng mất rồi, thực sự cô chỉ còn lại mình. Nếu như phải sống, vậy thì đứa con là trụ cột tinh thần không thể thiếu của cô!
“Mọi người suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847686/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.