Tô Điền đau lòng, từ đầu đến cuối, cô ta vẫn không chịu thừa nhận, cũng không dám thừa nhận lỗi lầm thuộc về mình. Nhưng ngay cả người anh trai ruột thịt của cô ta cũng nói như vậy. Cô ta khóc to đẩy anh ra, chạy nhanh về phía cửa bệnh viện.
Anh bất đắc dĩ thở dài, quay sang động viên cô: “Em đừng để ý những gì con bé nói. Nó đã sốt ruột đến phát điên rồi.”
Cố Duyên vô cùng khổ sở, lúc này ngoại trừ tình trạng của Phong Thanh, cô đâu còn tâm trí để ý đến suy nghĩ của người khác chứ? Cô lướt qua anh ta, từng bước tới gần cửa phòng cấp cứu, ngắm nhìn ngọn đèn trên cửa.
Phong Thanh đang ở bên trong. Một người luôn ở đây cứu giúp người khác như anh vậy mà hôm nay lại trở thành bệnh nhân để người khác chữa trị.
Cô xoay người đi tới chỗ Diêu Tố. Mẹ con bọn họ ôm chặt lấy nhau, khổ sở khóc lóc.
Cô nức nở, nỉ non: “Mẹ, là lỗi của con, là lỗi của con…”
Bà ấy lắc đầu, không nói nên lời. Lúc này không phải cô chỉ nên có tâm trí lo lắng cho tình trạng vết thương của Phong Thanh thôi sao? Truy cứu những thứ này còn có ý nghĩa gì? Tuy rằng bà cũng giống như Tô Điền cho rằng người sai là cô. Nếu không có cô, Phong Thanh sẽ không biến thành như ngày hôm nay.
Anh ấy yêu cô, yêu đến sâu đậm. Thời gian ba năm vẫn không thể thay đổi được anh ấy, Tô Điền xinh đẹp cũng không thể làm anh ấy quên cô. Không chỉ mình bà biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847688/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.