Mai chính là ngày tổ chức hôn lễ của Phong Thanh và Tô Điền, đương nhiên Cố Duyên không thể tiếp tục ở lại nhà Dương Xinh Xinh nữa. Trên danh nghĩa cô là em gái của anh ấy, đám cưới anh trai làm sao em gái có thể không tới giúp đỡ chứ?
Sở dĩ anh ấy chưa từng khuyên cô trở về là vì không hy vọng cô tham dự đám cưới của mình và Tô Điền, cũng không muốn cô nhìn thấy hai người bọn họ trở thành vợ chồng. Anh ấy có thể tưởng tượng được sau khi hôn lễ kết thúc, cô nhất định sẽ bị tổn thương sâu sắc.
Đi tới trước cửa phòng anh ấy, cô đưa tay gõ nhẹ. Khi nghe thấy tiếng trả lời vọng ra, cô mới đẩy cửa bước vào.
Trong phòng ngủ thật to, khắp nơi đều có thể nhìn thấy sắc đỏ vui mừng, đó là một loại màu sắc tràn đầy hạnh phúc.
“Duyên Duyên…” Anh ấy từ trên ghế sofa đứng dậy, trong tay cầm theo một quyển sách Kinh Thánh. Lúc này anh ấy vẫn còn có thể bình tĩnh xem Kinh Thánh sao? Trước đêm tân hôn, không phải anh ấy nên xúc động đến mức đứng ngồi không yên, đếm sao chờ trời sáng ư?
“Sao anh còn chưa ngủ?” Cô đến gần anh ấy, đặt hộp quà trong tay mình xuống trước mặt anh ấy, cười nói: “Đây là quà cưới em tặng cho anh, không biết có hợp ý hai người không?”
“Cho dù có hợp hay không, thì ý nghĩa cũng đều là tốt. Hi vọng hai người có thể trăm năm hạnh phúc.” Vừa nói, cô vừa mở hộp quà ra. Bên trong chính là một đôi búp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847690/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.