Cố Duyên đứng cách cô ta hai mét, nhìn cô ta chăm chú: “Cô Dao Trụ, tôi không biết nên giải thích điều gì với cô, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Cô hận tôi cũng được, mắng tôi cũng chẳng sao cả, tôi sẽ không trách cứ nửa lời.”
Dao Trụ cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt hiện lên sự thỉnh cầu, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Trả anh ấy lại cho tôi.”
Chuyện đang diễn ra không giống như cô đã tưởng tượng, cô tưởng rằng một cô gái xinh đẹp như Dao Trụ phải kiêu căng ngạo mạn như Tô Điền. Nếu ở bên Phong Tùy mà không có chút cảm giác an toàn nào, vậy thì ở lại bên anh còn có ý nghĩa gì?
“Cô Dao Trụ, cô nghĩ nhiều rồi, tôi và anh ấy không thân thiết như cô tưởng tượng đâu. Tôi có chồng, có gia đình của mình. Còn Phong Tùy, anh ấy cũng không phải người đàn ông tôi muốn.” Cố Duyên nói xong, cố ý ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, vừa vặn chạm phải ánh mắt tức giận xen lẫn vẻ thất vọng của Phong Tùy.
Cố Duyên vờ như không nhìn thấy mà cúi đầu xuống, thu tầm mắt lại, quay người tiếp tục đi về phía cửa lớn.
Trong giây phút quay người đi, cô có thể thấy rõ trên khuôn mặt của Dao Trụ thoáng hiện lên vẻ thảnh thơi.
Không sai, nghe thấy Cố Duyên nói như vậy, cuối cùng cô ta cũng thấy thảnh thơi.
Phong Tùy không phải người đàn ông bình thường, ở trước mặt anh chỉ được mềm yếu không được ương ngạnh, hành vi gào khóc càng ngu xuẩn hơn. Từ trước đến giờ Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847713/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.