“Tô Điền!” Phong Thanh khẽ nhíu mày, ngăn lại lời nói tiếp theo của Tô Điền. Rồi lập tức lại quay sang nhìn Cố Duyên, áy náy nói: “Xin lỗi, Duyên Duyên, Tô Điền luôn thẳng thắn như vậy.”
“Không sao.” Cố Duyên khẽ rướn môi cười cười một cách khó khăn, bước qua bên cạnh hai người, đi tới phòng ngủ.
Cố Duyên không nói cho người nhà mẹ đẻ là mình mang thai, dù sao đứa bé không phải của Ngự Tứ, chính cô cũng ngại mở miệng.
Diêu Tố đặt bàn bày tiệc trong sân, trên mặt bàn bày đủ loại món ngon, cua đỏ bày đầy cả một mâm lớn. Cả nhà ngồi quanh bàn vừa ăn vừa cười cười nói nói.
Trên miệng trên tay Ngự Tứ đều dính nước tương, trong tay còn giơ lên một con cua còn nguyên, miệng nịnh nọt vô cùng ngọt ngào: “Cua ông làm ăn ngon thật, lần sau cháu còn muốn tới nữa!”
Ông cụ Cố nghe mà mặt mày rạng rỡ, gật đầu thật mạnh vẻ tán thưởng.
Ông Cố oán trách: “Từ sau khi các con kết hôn, Duyên Duyên đã không cần cái nhà này rồi, lần sau vẫn chẳng biết là lúc nào đây.”
“Nhanh thôi ạ, con sẽ mau chóng trở lại.” Ngự Tứ hứa hẹn với vẻ thành thật, xong còn quay sang Cố Duyên mong được làm chứng: “Có phải không? Chị Cố?”
“Chị?” Tô Điền bật cười “phụt” một tiếng, ánh mắt đảo tới đảo lui qua hai người: “Cậu gọi Duyên Duyên là chị? Hình như cậu lớn hơn cô ta nhiều mà? Thằng ngốc.”
“Là chị Cố bảo em gọi như vậy.”
“Xem ra chị Cố nhà cậu lấy chồng theo chồng rồi, đầu óc bị cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847725/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.