Cho tới giờ cô luôn tự cho rằng Phong Thanh là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này, không ngờ núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Một người đàn ông đẹp đến mức không có từ nào miêu tả được vẻ hoàn hảo mà lại là một kẻ ngu si, ông trời quả nhiên rất công bằng.
Chỉ là chẳng biết tại sao nhìn thân hình cao lớn khỏe khoắn của anh cô lại có cảm giác đã từng quen biết, Cố Duyên tin chắc hôm nay là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh. Còn cảm giác quen thuộc này từ đâu mà tới thì lúc này cô không có tâm trạng để suy nghĩ.
Lúc này Ngự Tứ nhìn thấy cô, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Duyên nhất thời có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lóe lên sự ngạc nhiên. Chỉ là sự ngạc nhiên này tới đi vội vã, nhanh chóng bị vẻ mặt hớn hở thay thế.
Cố Duyên thầm hít vào một hơi, dời tầm mắt khỏi người anh.
Ngự Tứ lại càng tỏ ra vui mừng, dùng dằng muốn chạy về phía cô, trong miệng liến thoắng: “Mẹ hai, con muốn cô dâu, cha nói nhìn thấy cô dâu là phải hôn cô ấy…”
Trong đám người phát ra từng tiếng cười trộm.
Bà Ngự nóng ruột, níu thật chặt cánh tay anh, nhỏ giọng nói: “Ngoan ngoãn đứng yên nào, bây giờ không thể hôn, lát nữa khi bảo con hôn thì con hôn nhé.”
“Nhưng con sợ cô dâu chờ chút xíu lại bỏ đi.” Ngự Tứ ngoác miệng ra, ấm ức khó oe oe như đứa trẻ.
Bà Ngự tốt bụng an ủi: “Không đâu, sau này cô dâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847752/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.