“Em…” Cố Duyên nhìn anh cười với đôi mắt mê ly, tiến lại, vươn hai cánh tay nhỏ dài ra ôm lấy cổ anh: “Em đồng ý…”
“Tôi không cần, ra ngoài!” Người đàn ông đưa tay kéo cô ra khỏi người.
Cố Duyên bị anh gạt mạnh xuống đất, cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, trong lòng còn nói người đàn ông này nho nhã ở đâu chứ, bình thường đều là giả vờ.
Đây không phải là điều anh muốn sao? Lúc này lại đang giả vờ ngây thơ gì chứ?
Tuy lúc này đầu óc cô đã buồn ngủ đến mức sắp không thể suy nghĩ nổi nữa, nhưng vẫn có thể nhớ được vận mệnh bi thảm mình bị ép lấy một kẻ ngốc.
Xinh Xinh nói đúng, hạnh phúc quãng đời còn lại chỉ có thể tự mình giành lấy.
Nghĩ tới đây Cố Duyên liền ép mình vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên, đứng dậy, ôm lấy eo anh từ phía sau, dùng giọng nói mê người: “Nhưng anh nói anh cần một cô gái đồng ý dâng hiến toàn bộ…”
Giây tiếp theo, Cố Duyên đã bị ném lên giường lớn trắng như tuyết, cô còn chưa phản ứng kịp thì một thân thể nặng trịch không hề dịu dàng đã đè lên cô.
Anh tới rồi, nhưng cô vẫn sợ.
Cô muốn chống cự theo bản năng, nhưng suy nghĩ mãnh liệt trong đầu lại khiến cô không nắm tay lại nữa mà giang ra ôm thật chặt lấy eo anh, vụng về đáp lại nụ hôn như bão táp của anh…
Hôn nhân săn về như vậy có thể bền lâu sao?
Cô không biết, cô bị rượu đùa đến hoa mắt váng đầu, lúc này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-long-den-toi-kieu-the-khong-de-lam/1847764/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.