Edit: Flanty
Chữa khỏi bệnh tự kỷ vẫn luôn là vấn đề nan giải của giới y học, tuyệt đại đa số người mắc chứng tự kỷ suốt cuộc đời đều không thể dung nhập vào xã hội, chỉ có số ít người đặc biệt may mắn mới có thể học được cách sinh hoạt bình thường.
Mà trong số rất ít những người mắc bệnh tự kỷ này, có thêm hội chứng bác học lại càng ít hơn. Không có ngoại lệ, một số ít người mắc chứng tự kỷ, lợi dụng bộ não cực kỳ thông minh của mình để hòa nhập vào xã hội.
Họ có thể trở thành nhạc sĩ ưu tú, nhạc trưởng, nhà khoa học, bác sĩ, hoặc một nhà lãnh đạo xuất sắc trong ngành sản xuất.
Một tháng trước, giáo sư Phùng nhận được lời mời, đó là một hội thảo về bệnh tự kỷ do Hiệp hội nghiên cứu tự kỷ thế giới tổ chức. Hội thảo vốn không có gì đáng kinh ngạc, mỗi năm đều có, nhưng hiệp hội năm nay có một sự thay đổi, đó chính là yêu cầu mỗi giáo sư tham gia hội thảo đều phải mang theo một bệnh nhân mà mình chữa trị và khôi phục tốt đến.
Giáo sư Phùng đã làm nghề này vài thập niên, cũng có một xấp bệnh án thật dày, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Bạch Xuyên có thể được. Tên nhóc này, từ sau khi kết hôn, khôi phục ngày một tốt. Nhưng sau khi tên nhóc này bình phục, nó lại phớt lờ ông, ngay cả tư vấn tâm lý mỗi tháng một lần cũng không muốn tới.
Hỏi trực tiếp chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
Giáo sư Phùng suy tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-mac-hoi-chung-bac-hoc/549172/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.