Edit: Flanty
Rời khỏi Mộc gia thì đã hơn 8 giờ tối, cha mẹ Mộc ra tiễn hai vợ chồng nhỏ, theo thường lệ đứng trước cửa vui mừng cảm thán.
“Ai bảo đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ sẽ không nói, tôi thấy Tiểu Xuyên nhà chúng ta rất biết ăn nói đó nha. Cầu chúng ta đừng sinh bệnh, nghe còn có thành ý hơn nhiều so với chúc thân thể khỏe mạnh gì đó.” Lúc ấy khi nghe thấy lời này, Thẩm Thanh Di chỉ cảm thấy trong lòng vừa ấm áp lại dễ chịu.
“Không phải sao.” Nhớ tới bộ dạng trịnh trọng vừa rồi của Bạch Xuyên, Mộc Nhược Chu cũng cảm thấy vui mừng. Đứa con rể này của họ tuy có hơi chất phác, nhưng trong mắt lại rất thành thực, là thật sự quan tâm đến bọn họ.
———
Trên đường trở về, cảm xúc của Mộc Tiểu Nhã vẫn không tốt lắm, cô vừa tự trách vừa khó chịu. Ngay từ đầu cô đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị cho việc bốn năm sau lại một lần nữa mắc bệnh rồi chết, nhưng vì căn bệnh cũ bất ngờ của mẹ Mộc Tiểu Nhã lại thấy được một tia hy vọng. Cô cho rằng trước tiên mình nhận biết được dấu hiệu của bệnh di truyền, thì có thể có đột phá, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn chỉ là công dã tràng [1]. Trên thực tế chết chóc cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là bạn cho rằng bạn đang trong tình huống thấy được hy vọng, kết quả lại vẫn là công dã tràng.
[1] Công dã tràng: Công cốc/Công khó nhọc mà vô ích như việc dã tràng xe cát.
Thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-mac-hoi-chung-bac-hoc/549202/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.