Edit: Flanty
5 giờ.
Mộc Tiểu Nhã đang chuẩn vị thu dọn đồ đạc để tan làm, lại đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Xuyên, vừa mở ra nhìn thấy cô đã không khỏi kinh ngạc mà ‘a’ lên một tiếng.
“Sao vậy?” Phương Hủy hỏi.
“Tiểu Xuyên nói anh ấy muốn tăng ca.” Mộc Tiểu Nhã vẻ mặt khó hiểu, cô còn tính chốc nữa qua đón Bạch Xuyên tan làm, sau đó lại tìm một chỗ đón Thất Tịch đây.
“Không phải chứ, Thất Tịch còn tăng ca? Chẳng lẽ cậu không nhắc nhở anh ấy sao?” Phương Hủy hỏi.
“Không nhắc nhở… Tiểu Xuyên anh ấy chưa bao giờ tăng ca.” Bệnh tự kỷ có một đặc điểm lớn, đó là sinh hoạt cực kỳ có quy luật.
“Thế tình huống này là thế nào?”
“Tớ hỏi một chút.” Mộc Tiểu Nhã tìm WeChat của Bạch Tranh, nhắn một tin: Anh cả, Tiểu Xuyên hôm nay muốn tăng ca à?
Hình như Bạch Tranh cũng thấy kỳ lạ, nhắn lại: Để anh qua đó xem.
Năm phút sau, Bạch Tranh xem xét xong, lại nhắn một tin WeChat lại: Là muốn tăng ca, không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa nó về.
“Xem ra, Thất Tịch này của cậu, chỉ có thể ở cùng tớ.” Phương Hủy vỗ bả vai Mộc Tiểu Nhã, nói với vẻ tiếc nuối.
Mộc Tiểu Nhã ném di động xuống, vẻ mặt mất mát nằm sấp trên mặt bàn.
“Đừng buồn, không phải chỉ là một lễ Thất Tịch thôi sao, trước đó cậu đã trải qua hai mươi mấy năm rồi.” Phương Hủy an ủi.
“Có thể giống nhau ư?” Hai mươi mấy năm trước là không có ai trải qua cùng cô, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-mac-hoi-chung-bac-hoc/549206/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.