Edit: Flanty
Sáng sớm hôm sau, Mộc Tiểu Nhã tiếp tục kéo Bạch Xuyên đi chạy bộ, chạy xong một vòng, Bạch Xuyên tuy không còn quá mệt giống hôm qua, nhưng lúc chạy xong vẫn thở hổn hển như muốn nằm liệt dưới đất. Hình tượng quý công tử trời sinh ở trên người, tại một khắc này nghèo túng không còn bộ dáng gì.
"Uống nước." Mộc Tiểu Nhã kịp thời bổ sung nước cho Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên mệt không nói nên lời, nhận lấy uống một ngụm.
"Hôm nay anh chạy rất tuyệt nha, ngày mai chúng ta chạy thêm 100 m được không?" Mộc Tiểu Nhã dựng ngón tay cái lên, cười tủm tỉm thương lượng với Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên ngơ ngác nhìn ngón tay kia, mỏi mệt trên thân thể vẫn còn kháng nghị, nhưng đối mặt với đôi mắt cười tủm tỉm của Mộc Tiểu Nhã, anh ma xui quỷ khiến lại gật đầu.
"Quá tuyệt vời." Mộc Tiểu Nhã hoan hô nói, "Chúng ta hôm nay chạy một km, về sau mỗi ngày thêm 100 m, như vậy một tháng sau anh liền có thể chạy đến..."
Bốn km!
Bạch Xuyên chưa từng nghĩ tới, một đề toán học đơn giản như thế, ở thời điểm nháy mắt ra đến đáp án, lại có một loại xúc động muốn ngất. Chẳng lẽ về sau mỗi ngày anh đều phải chạy buổi sáng, sau đó trải qua một lần thống khổ như hiện giờ, hơn nữa mỗi ngày đều tăng dần lên, một tháng sau đạt gấp bốn lần hiện tại sao?
"Tôi... Tôi khả năng sẽ phát bệnh." Bạch Xuyên cảm thấy trạng thái bây giờ của mình rất không tốt, nếu đạt tới trạng thái gấp bốn lần hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-mac-hoi-chung-bac-hoc/887434/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.