CHỒNG TÔI NGOẠI TÌNH, TIỂU TAM LẠI CHÍNH LÀ EM GÁI RUỘT ANH TA... (p cuối)
Tác giả: Trang Tiểu Bạch
Người dịch: Hồng Nhung
Đám người mặc áo trắng rời đi, căn phòng ồn ào yên ắng trở lại. Chỉ còn lại người đàn ông quỳ dưới đất, khóc lóc thảm thiết ôm lấy bé gái chưa đầy một tuổi, hồn bay phách lạc lặp đi lặp lại một câu: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Bác sỹ ngoài cửa không nhịn nổi, lên tiếng giải thích: “Đây không phải lỗi của anh, người bệnh có ý thức ngụy trang rất mạnh, mặc dù tình trạng bệnh trầm cảm ngày càng mạnh hơn dưới tác động cảm xúc của chính bản thân họ, nhưng rất khó có thể chẩn đoán được từ hành vi hàng ngày, và còn dẫn đến bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn, thậm chí là xảy ra chứng cuồng loạn. ”
Chỉ có điều, nên biết về nó sớm hơn…
****
Trời sáng, là một ngày thời tiết đẹp hiếm có.
Ánh nắng gay gắt.
Vừa xoay người sang, người đàn ông ngồi bên cạnh liền nhích lại gần, đưa bàn tay che ánh nắng giúp tôi.
Tôi ngồi thẳng dậy, định đi nấu cơm.
Anh ôm lấy tôi từ phía sau, thổi nhẹ vào tai tôi: “Bà xã, hôm nay là cuối tuần, đừng nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Tôi vừa có chút giận vừa thấy buồn cười, đẩy anh ra.
“Nào, chúng ta ra ngoài thì con phải làm thế nào”
“Có thể nhờ bạn bè giúp”
“Phiền phức lắm”
Anh thuyết phục không được, đành bỏ cuộc.
Chiếc cũi ở ngay cạnh giường, tôi nhích người qua xem thử. Đứa bé vẫn chưa tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-ngoai-tinh-tieu-tam-lai-chinh-la-em-gai-ruot-anh-ta/2454023/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.