"Không giống nhau đâu mà... tao với trường học là kiểu tình yêu cưỡng chế."
Quách Tinh năm nay vừa mới học năm nhất. Mỗi lần nhắc đến trường, cậu ta liền câm như hến. Từ nhỏ hai đứa đã lớn lên bên nhau, thành tích học tập của Hạ Túy An lúc nào cũng hơn hẳn cậu ta. Giờ thì cậu ta chỉ đang lê lết ở một trường đại học hạng hai để giết thời gian, còn thằng bạn thân nhất lại cưới một người đàn ông ở tận phương trời xa.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy không cam lòng, cậu ta nghiến răng: "Không được thì mày về đi, tao đi làm nuôi mày."
Hạ Túy An bật cười khinh bỉ: "Để mày nuôi á? Mày đi làm thì kiếm được bao nhiêu chứ."
Cậu cũng chẳng thấy cuộc sống hiện tại có gì tệ. Mỗi ngày đều có thể ngủ đến tự tỉnh, có bồn tắm to đùng, không phải lo chuyện ăn mặc, mỗi tuần chỉ phải làm việc một ngày. Gọi là làm việc chứ thật ra cũng chẳng khác gì tận hưởng. Ngoại trừ việc ông chồng kiêm ông chủ hợp đồng kia là một tên mặt lạnh keo kiệt, còn lại thì Hạ Túy An khá hài lòng với cuộc sống bây giờ.
–
Chiều thứ sáu, bên ngoài lác đác mưa nhỏ, Hạ Túy An trùm kín mền ngủ đến tận bốn giờ chiều mới lồm cồm bò dậy, tóc tai rối bời. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời âm u, cậu bèn quấn chăn chặt hơn rồi lết từ phòng ngủ ra phòng khách, nhìn chẳng khác gì một cái bánh chưng khổng lồ đang lừ đừ di chuyển.
Cậu nghĩ lần sau lúc Mục Diên Nghi ra khỏi nhà, nhất định phải bảo anh đeo cho mình cái bánh trước ngực, như vậy thì cậu có thể nằm nguyên ngày không phải xuống giường.
Tủ lạnh trống trơn. Hôm nay cậu lười biếng không muốn động tay, đã hơn nửa tháng ăn đồ đặt bên ngoài, giờ nhìn thấy app giao đồ ăn là bắt đầu buồn nôn.
Nằm vật vã trên sofa chẳng có việc gì làm, cậu chợt nhớ hôm nay là thứ sáu, bèn lật người cầm điện thoại nhắn tin cho Mục Diên Nghi:
【Chồng ơi, hôm nay có về nhà không?】
Năm phút trôi qua, không thấy hồi âm. Hạ Túy An nằm úp sấp trên ghế, chống tay, hai chân quơ loạn:
【Trong nhà hết gel bôi trơn rồi, bao cũng sắp hết luôn. Em muốn loại vị dâu nha, cảm ơn chồng yêu.】
Mục Diên Nghi: 【Được, còn gì nữa không?】
Cái đồ não toàn ti.nh tr.ùng, Hạ Túy An bĩu môi, chân vẫn thong thả đung đưa:
【Còn một người bụng đói meo là em nè.】
Mục Diên Nghi: 【Muốn ăn gì?】
Không ngờ anh lại trả lời thật, Hạ Túy An vốn định mở app đặt đồ ăn, thấy vậy liền nghĩ lại. Cậu đáp:
【Muốn ăn thịt. Không ăn no thì em không có sức, tối chỉ còn biết để chồng vất vả thôi á~ [mèo nháy mắt]】
Lúc nhận được tin nhắn, Mục Diên Nghi đang tiếp khách. Anh nhìn lời nhắn của Hạ Túy An, không trả lời, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh lần trước cậu chẳng còn tí sức nào, mềm nhũn như không xương, anh vừa bế nhẹ một cái đã cưỡi lên đùi anh, vừa r.ên rỉ vừa bảo mệt.
Rõ ràng người ra sức là anh, không hiểu cậu mệt ở chỗ nào.
Trong phòng riêng của nhà hàng cao cấp, chẳng ai động đũa mấy món trước mặt. Anh gọi phục vụ tới, chỉ vào hai món trước mặt: "Làm ơn gói cho tôi hai món này, kèm thêm hai hộp cơm, cảm ơn."
Phục vụ gật đầu ghi lại. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện anh mỉm cười hỏi: "Tổng giám đốc Mục cũng thấy món này ngon hả? Tôi đến đây mấy lần rồi, lần nào cũng mang một phần về."
Mục Diên Nghi làm trong ngành bất động sản, không tránh khỏi phải giao tiếp với nhiều ngành nghề khác. Người đang ngồi đối diện là nhân vật có tiếng trong giới công nghệ, đã hợp tác vài lần nên cũng xem như quen biết.
Nghe vậy anh chỉ khẽ cười: "Là người yêu tôi ở nhà còn chưa ăn gì, tiện thể mang cho cậu ấy một chút."
–
Tin nhắn gửi đi rồi không thấy trả lời, Hạ Túy An đoán chắc Mục Diên Nghi đã đọc rồi. Cậu lấy con gấu nhồi bông hình thỏi vàng từ phòng ngủ ra, ôm lên người ngồi lại ghế sofa, rồi dán mắt chờ về phía cửa.
Mục Diên Nghi thường đến tầm hoàng hôn mới về nhà vào thứ sáu. Cậu bắt đầu hối hận, thấy đợi anh chi bằng đặt đồ ăn còn nhanh hơn.
Hai mươi phút sau, ngoài cửa có tiếng động. Khi mở cửa, điều đầu tiên Hạ Túy An thấy là hộp đồ ăn trong tay Mục Diên Nghi — hộp giấy màu đen tuyền, in logo tiếng Anh mạ vàng mà cậu nhìn không hiểu, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm.
Cậu chống mí mắt đang díp lại vì buồn ngủ, lập tức tỉnh táo, nhanh chóng nhảy xuống sofa nhận hộp từ tay anh: "Chồng mang gì ngon về vậy?"
Nói xong còn chuyên nghiệp bổ sung thêm một câu: "Chào mừng chồng về nhà!"
Mục Diên Nghi: "Mang cơm về."
Nói thừa, cần anh nói chắc?
Không thể trông chờ gì ở miệng lưỡi ông chủ, Hạ Túy An đành tự mình mở hộp đồ ăn, vịt tám bảo, sườn xào chua ngọt, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.
Bụng cậu réo ầm ỹ, ban đầu Hạ Túy An định ngồi xổm ăn ngay trên bàn trà, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Mục Diên Nghi ra lệnh phải ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn. Cậu bĩu môi, miễn cưỡng kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng sườn xào.
Món ăn thì ngon thật, nhưng khối lượng lại chẳng như tưởng tượng, gắp một đũa là đụng đáy hộp. Cậu hỏi Mục Diên Nghi: "Mua ở đâu vậy? Quán này keo kiệt thế, lần sau tránh xa ra nhé."
Bữa này là đối tác mời, Mục Diên Nghi cũng gắp một miếng, chậm rãi nhai nuốt rồi mới nói: "Hôm nay có tiệc xã giao, tiện tay mang về cho em."
Lời anh nói không có gì sai, tiệc là do người khác mời, anh chỉ gọi riêng hai món thấy cũng ngon, mang về cho Hạ Túy An.
Nhưng đến tai Hạ Túy An thì lại biến vị, trong đầu cậu đầy rẫy những định kiến cố hữu về Mục Diên Nghi, tất nhiên sẽ hiểu câu đó thành:
[Lúc nãy anh đang ăn, thấy em nói đói, tiện tay gói lại mấy món thừa người ta không ăn hết mang về cho em.]
Nghĩ vậy thì hộp đồ ăn này nhìn lại đúng là vô lý gì đâu — ít đến khó tin.
Hạ Túy An ngậm đũa, trong lòng đầy uất nghẹn, cơm cũng thấy hết ngon, chỉ hận sao mình lại lắm chuyện hỏi thêm một câu.
Cả ngày nay chưa ăn gì, cậu thực sự đói rồi. Ngậm đũa cắn một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải hít mũi, cắn răng chịu nhục mà tiếp tục ăn.
Cậu vừa nhai vừa nghiến răng nguyền rủa Mục Diên Nghi nhất định sẽ phá sản trong vòng một năm.
Năm nay thì chưa được, năm nay Mục Diên Nghi còn phải nuôi cậu, trả lương cho cậu.
Càng nghĩ càng tức, cậu coi miếng thịt như Mục Diên Nghi, muốn nhai cho anh nát bét trong miệng, nghiến răng nghiến lợi ăn lấy ăn để, chẳng mấy chốc hai má đã phồng lên, trông như một con sóc nhỏ đang giấu đồ ăn.
Mục Diên Nghi ngồi đối diện, nhìn hết tất cả hành động của Hạ Túy An, từ góc độ này có thể thấy được xương quai xanh trắng muốt lấp ló dưới cổ áo, theo nhịp nuốt mà phập phồng lên xuống.
Gầy quá, lúc làm cũng vậy, eo một tay là nắm trọn, tùy tiện ấn một cái là in dấu ngay.
Anh đặt đũa xuống, đẩy phần cơm của mình đến trước mặt Hạ Túy An: "Ăn thêm đi."
"?"
Hạ Túy An ngẩng đầu, trong mắt như viết rõ: Anh bị gì vậy?
Ăn xong, Mục Diên Nghi có điện thoại gọi đến, anh vào thư phòng nghe máy. Hạ Túy An ngồi trên sofa chơi game, Quách Tinh lại nhắn tin tìm cậu, nhưng cậu chẳng buồn trả lời. Mới ăn xong phần đồ ăn thừa do kim chủ mang về, tâm trạng chẳng đâu vào đâu, giờ nhìn Quách Tinh và "bảo bối" của hắn khoe tình cảm chỉ thấy bực thêm.
Nhìn thôi cũng thấy phiền.
Cuộc gọi của Mục Diên Nghi có vẻ quan trọng, anh vào thư phòng đã mấy tiếng mà chưa thấy ra. Hạ Túy An chơi một lúc game xếp kẹo, buổi chiều mới ngủ dậy nên đến tối bắt đầu thấy buồn ngủ. Sofa nằm không thoải mái, cậu liếc đồng hồ, đã mười giờ rồi.
Cậu nghĩ chắc hôm nay Mục Diên Nghi phải làm thêm, chứ bình thường giờ này là tắm xong rồi ôm cậu vận động rồi.
Ông chủ làm việc, nhân viên nghỉ ngơi. Hạ Túy An ngáp một cái, lề mề quay về phòng mình, tắt hết đèn lớn, chỉ chừa lại hai cái đèn bàn, ôm lấy con "nguyên bảo" to đùng, nằm xuống giường, chưa đầy hai phút đã vang lên tiếng thở đều đều.
Quả thật hôm nay Mục Diên Nghi phải làm thêm đột xuất, dự án lần trước xảy ra sự cố, một công nhân uống rượu rồi không về nhà, tự ý vượt qua rào chắn vào công trường, ngoài trời còn đang mưa, đất trơn trượt, đi chưa được mấy bước thì té ngã, không may đập vào đống sắt thép, bị đè gãy chân.
Công trình nằm ở khu vực sầm uất, xảy ra chuyện lập tức bị lan truyền nhanh chóng, Mục Diên Nghi phải tốn kha khá thời gian để xử lý.
Xong việc thì đã mười hai giờ, chẳng cần nghĩ cũng biết người nào đó đã ngủ say, anh đi tắm, tóc còn chưa kịp sấy thì đột nhiên mất điện.
Anh vẫn còn một vài việc chưa làm xong, liền gọi cho ban quản lý hỏi bao giờ có điện lại.
Phía quản lý xin lỗi không ngớt, nói là dây cáp đang bảo trì, nguồn điện dự phòng cũng vừa bị trục trặc, có lẽ phải đến mai mới có điện lại.
Mục Diên Nghi không thích dồn việc sang hôm sau, nên không nói gì nhiều, sau khi cúp máy thì cầm laptop leo lên giường, định làm xong rồi ngủ luôn.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop và tiếng gõ phím lách cách. Gửi xong email cuối cùng, Mục Diên Nghi bóp sống mũi, nét mặt cuối cùng cũng lộ chút mệt mỏi.
Cốc cốc cốc.
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gõ cửa chợt vang lên nghe đặc biệt rõ ràng.
Mục Diên Nghi rời tay khỏi sống mũi, nhìn về phía phát ra âm thanh: "Vào đi."
Cửa mở ra, Hạ Túy An đứng ở cửa, chân trần, tóc tai bù xù. Cậu nói câu đầu tiên: "Chồng ơi, làm không?"
Nói xong thì cả không gian chìm vào yên lặng. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, Mục Diên Nghi nhìn cậu thiếu niên trong bóng tối, nhớ lại bao lần anh bước vào phòng cậu, dù cậu đã ngủ nhưng đèn bàn vẫn luôn bật sáng...
Ngón tay đang đặt trên máy tính của Mục Diên Nghi khẽ động:
"Mất điện rồi, sợ tối hả?"
"Không có." Hạ Túy An chối bay chối biến, Mục Diên Nghi chẳng bảo có cho làm hay không, cậu coi như ngầm đồng ý, nhanh chóng bò lên giường, ngồi lên người anh, nói: "Không sợ tối, chỉ là nhớ anh thôi."
Là giữa đêm cậu bị buồn tiểu mà tỉnh dậy, trước mắt tối om, tĩnh lặng đáng sợ, khiến cậu giật mình phát hoảng.
Giờ thì cậu đang ngồi trên người Mục Diên Nghi, cảm nhận được xúc cảm và hơi ấm, thần kinh đang căng thẳng mới thả lỏng được một chút.
Mục Diên Nghi nhéo má cậu, cảm nhận thân thể căng cứng đang đè trên bụng mình, dịu giọng nói: "Hôm nay không làm, muộn rồi, ngủ thôi."
Hạ Túy An "ừ" một tiếng, mọi khi cậu đều phải quay về phòng mình, nhưng hôm nay cậu không nhúc nhích, cứ nằm lì trên người Mục Diên Nghi, mạnh miệng nói: "Tối quá à, chồng có sợ không? Em phải ở đây ngủ với chồng."
Ai sợ tối biết liền, giờ lại còn đổ tội ngược. Mục Diên Nghi bật cười trong bóng đêm, kéo Hạ Túy An nằm xuống, giọng nói cũng mềm hẳn đi: "Không phải kén giường sao?"
"Hôm nay em muốn ở cạnh anh, giường đâu có quan trọng bằng chồng đâu."
Bên ngoài trời vẫn mưa, thi thoảng có chớp lóe lên, trong chớp mắt rọi sáng cả căn phòng.
Hạ Túy An suýt nữa dựng hết cả lông tơ lên, sống lưng cứng đờ.
Một bàn tay ấm nóng dịu dàng bao trọn lấy tay cậu, giây sau tầm nhìn trong bóng tối nghiêng ngả, cậu rơi vào một cái ôm vững chãi và ấm áp.
Bên tai vang lên một tiếng thở dài nhè nhẹ, lười biếng: "Thật là khổ cho em rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.