Hiển nhiên Mục Diên Nghi chẳng biết tự giác gì cả, thậm chí còn bóc lột sức lao động của Hạ Túy An. Nhưng lần này về nhà, anh mang theo vài món đồ.
Hạ Túy An lười xỏ giày, cũng chẳng muốn mang vớ, chân trần đi ra nhìn thấy túi đồ trong tay Mục Diên Nghi, mắt lập tức sáng rực, không thấy anh phiền nữa, hỏi luôn: "Chồng ơi mua gì cho em đó?"
Mục Diên Nghi: "Sao biết là mua cho em?"
"Vì chồng nhà người ta lúc về nhà đều mang quà cho người yêu mà."
"Đó là nhà người ta, mình không giống người ta."
Không cần Mục Diên Nghi nói, Hạ Túy An đã thấy thứ trong túi — hộp gỗ, trông như rượu, tám phần là quà từ đối tác. Hứng thú của cậu lập tức xẹp lép, âm thầm mắng Mục Diên Nghi là đồ keo kiệt.
Mục Diên Nghi liếc xuống chân cậu: "Không lạnh à? Lạnh mà không mang vớ."
Hạ Túy An chẳng thích mang vớ, hơn nữa cậu vừa mới tỉnh ngủ, mắt còn lim dim, đưa chân ra: "Em chờ chồng mang cho."
Cậu vừa nói thế, Mục Diên Nghi thật sự ngồi xuống mang vớ cho cậu, ngay trên ghế sofa. Hạ Túy An vốn đang mặc đồ ngủ, bây giờ trên người chỉ còn mỗi đôi vớ trắng mới mang vào.
Mục Diên Nghi nắm lấy mắt cá chân cậu, nhìn khuôn mặt chỉ lộ ra nửa bên sau bàn tay che lại, nhận xét: "Gầy đi rồi."
Thật ra không nên gầy. Hạ Túy An mỗi ngày lười như sâu, vận động duy nhất là từ phòng ngủ đi ra phòng khách, lâu lâu thêm một chút "vận động đặc biệt" vào ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784809/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.