Mục Diên Nghi đã tắt micro cuộc họp video từ lúc Hạ Túy An bước vào phòng. Cậu vốn là người hay thốt ra những câu khiến người ta giật mình, nhưng anh đã quá quen với kiểu xuất hiện và nói chuyện bất ngờ của cậu rồi.
"Chán rồi à?"
Hạ Túy An sắp phát điên lên được, vậy mà đến trước mặt kim chủ lại bị nói là chán, cậu xì hơi như quả bóng xẹp, chạy tới trước mặt Mục Diên Nghi, ngồi lên đùi anh: "Chồng bận quá, không thèm để ý gì tới em."
Dù sao thì anh cũng là người thời gian ít mà công việc lại nhiều.
"Giá mà em cũng có hệ thống vạn nhân mê thì tốt biết mấy." Như vậy thì Mục Diên Nghi sẽ yêu cậu, cho cậu thật nhiều, thật nhiều tiền.
Mục Diên Nghi đã quen với việc ôm cậu vào lòng: "Lại đọc tiểu thuyết gì nữa hả?"
"Không có đọc tiểu thuyết." Hạ Túy An dụi mặt vào ngực anh, ngón tay không yên phận chọc chọc vào cơ bụng rắn chắc: "Em đang học hành đàng hoàng đó nha."
"Học làm vạn nhân mê à?" Mục Diên Nghi giữ lấy bàn tay quậy phá, chợt nhớ hôm kia tan làm về đã thấy cậu nằm ngoài ban công, sách đắp trên mặt, lấy sàn nhà làm giường, không biết đã ngủ bao lâu rồi.
"Học làm một con chim sẻ biết điều." Hạ Túy An thở dài thườn thượt. Dạo này cậu còn chơi game ít đi, cả ngày lo lắng làm sao để cưa đổ ông chủ, dù chỉ là đẩy tiến độ lên một tí cũng được.
Mục Diên Nghi không hiểu cái nỗi lo từ trên trời rơi xuống của Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784844/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.