Chữ "yêu" từ miệng Mục Diên Nghi nói ra, khiến Hạ Túy An đang giữa cơn sóng dục mông lung mở mắt, trái tim đập thình thịch, cậu ngỡ mình nghe nhầm.
Làm sao có thể là "yêu" được chứ?
"Sao lại không thể?" – Quách Tinh vừa trượt môn kiểm tra, đang buồn rầu thì nhận được điện thoại của Hạ Túy An.
"Lão đại, người mày nói không phải là mày đấy chứ?"
"Đừng nói bậy, tất nhiên là không rồi." – Hạ Túy An vừa ăn dâu tây vừa nhìn lịch, chợt nhận ra vài ngày nữa là đến kỷ niệm một năm kết hôn của cậu và ông chủ.
"Tao thấy chỉ cần hai người thích nhau, những thứ khác không nên là rào cản." – Quách Tinh nói đến đây thì ngập ngừng, rồi chán nản tiếp lời: "Như tao với Dâu Tây vậy, gần đây cứ hay nhớ đến cậu ấy, nhớ những chuyện vụn vặt bọn tao từng trải qua. Nhưng mỗi lần nghĩ cậu ấy là con trai, tao lại thấy lấn cấn."
"Nên là tao vẫn chưa thích cậu ấy đủ sâu, chưa đến mức gọi là yêu, tao không yêu cậu ấy."
Nói qua nói lại rồi lại quay về chuyện tình cảm giữa hắn với Dâu Tây. Gần đây Hạ Túy An nghe đến phát ngán.
Cậu đặt điện thoại sang bên, để Quách Tinh tự động phát đơn phương thoại của mình.
Hạ Túy An ngồi trên sofa, trong lúc Quách Tinh lải nhải kể khổ, đầu óc cậu lại lạc sang chỗ khác – chẳng lẽ ai yêu cũng giống như cậu với Mục Diên Nghi?
Tất nhiên là không. Mấy ai từ một chú chim sẻ mà biến thành bạn trai được đâu?
Cậu thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784850/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.