Trong bóng tối, ánh mắt Hạ Túy An sáng ngời nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt hạnh tròn xoe đẹp đẽ.
Chiếc nhẫn cỏ đeo trên tay không có trọng lượng, nhưng lại khiến lòng Mục Diên Nghi nặng trĩu.
Xung quanh không một bóng người, tiếng gió xào xạc lướt qua bãi cỏ. Hạ Túy An chớp mắt, thấy ánh mắt ông chủ nhìn mình có gì đó là lạ, còn chưa kịp hỏi, cậu đã nhìn thấy tất cả cảm xúc trong mắt anh tan biến trong ánh sao, chỉ còn lại dịu dàng và luyến lưu.
Cậu nghe anh đáp, nói sẽ trân trọng chiếc nhẫn cậu tặng.
Bị ánh mắt kia nhìn vào, đầu Hạ Túy An chợt trống rỗng một giây, bỗng nhiên cảm thấy—hình như tiêu tiền vì Mục Diên Nghi cũng không phải chuyện gì to tát.
Tiếc rằng ông chủ nhà cậu vẫn chưa phá sản, tùy tiện lấy một mảnh bất động sản ra cũng đã đủ để gấp mấy lần tài sản của cậu. Hạ Túy An chậm nửa nhịp mới kịp tỉnh táo lại, âm thầm khinh bỉ chính mình.
Trong quyển sách cậu đọc dở đã viết rõ: Bước đầu tiên của kẻ thất bại—muốn tiêu tiền vì đàn ông.
Không được, cậu phải là con chim sẻ thành công, tiêu tiền là việc của ông chủ, mình chỉ cần hưởng thụ thôi.
—
Khi hai người trở lại sân thì trời đã tờ mờ sáng, dưới ruộng lúa vọng lại tiếng ếch kêu.
Tổ chương trình vừa mới khởi động máy quay, mọi người lục đục rửa mặt. Trình Thanh và Lôi Minh đứng trước bếp ở sân vo gạo nấu cơm, vừa vo vừa cãi nhau nên cho bao nhiêu nước là đủ.
Cả nhóm chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784863/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.