Trời hè dài, đêm buông chầm chậm, sao giăng đầy trời. Bên dưới bầu trời ấy, dân làng quây quanh lửa trại ca hát nhảy múa. Máy quay cũng có lúc không chen nổi vào đám đông, fan trong phòng livestream phàn nàn không quay được idol của mình.
Hạ Túy An tranh thủ rảnh rỗi giữa bầu không khí náo nhiệt ấy. Thịt đã chín, cậu ngồi trước vỉ nướng, chọn phần mềm nhất để ăn.
Đến lúc để ý thì cậu không biết từ khi nào Tống Khanh đã ngồi xuống bên cạnh.
"Sao ngồi đây ăn vậy? Mục tổng đâu?" Tống Khanh cười nói: "Tôi tưởng hai người như hình với bóng cơ mà."
Hạ Túy An không có ấn tượng gì đặc biệt với người này, nhưng không ngốc, nghe là biết chẳng phải lời tốt đẹp gì.
"Thế sao anh cũng không đi với Trần Tê?" Hạ Túy An nghiêng đầu: "Hai người lạc nhau à?"
"Có lẽ vậy." Tống Khanh ghé sát lại, giọng nhẹ nhàng: "Tôi kể cậu một bí mật nhỏ nhé."
Hạ Túy An ngậm cái nĩa: "Nhưng tôi không hứng thú biết bí mật của anh."
Tống Khanh khựng lại một chút, rồi bật cười: "Nhưng tôi muốn nói với cậu, chỉ nói riêng với cậu thôi."
Không đợi Hạ Túy An đáp lại, anh ta tự nói: "Tôi với cậu ta là couple trên màn ảnh, sau khi chương trình kết thúc thì chia tay, tranh thủ kiếm chút độ hot."
Hạ Túy An không hiểu giới giải trí, chỉ mơ hồ gật đầu, cậu quan tâm hơn là khi nào thịt mới chín.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Tống Khanh nói: "Cậu biết không, cậu là kiểu tôi thích. Từ lần đầu thấy cậu ở cổng làng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784869/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.