Làm thủ tục nhập ký túc xá xong, Mục Diên Nghi dẫn Hạ Túy An đi dọc theo con đường nhỏ trong trường. Trên đường có không ít vũng nước đọng lại sau cơn mưa, Hạ Túy An bước từng bước lên đó, nước bắn tung tóe làm bẩn cả đôi giày da của Mục Diên Nghi.
Cậu nhớ đến dáng vẻ lúc nãy khi ông chủ bước lên trước giới thiệu bản thân, bỗng thấy buồn cười, khóe miệng vô thức cong lên thành một nụ cười nhỏ.
Mục Diên Nghi để ý thấy, nghiêng đầu hỏi: "Cười gì thế?"
"Không thể nói cho anh biết." Hạ Túy An bật cười không rõ nguyên do, đưa tay hứng những giọt mưa nhỏ tí tách rơi từ mép dù, nụ cười nơi khóe môi rõ ràng cho thấy tâm trạng cậu đang rất tốt.
Hôm nay là ngày nhập học của sinh viên mới, người qua lại không ít, phần lớn là tân sinh viên mang ô, kéo hành lý, đi cùng cha mẹ. Hạ Túy An nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi: "Lúc trước, ngày nhập học của anh cũng như vậy sao?"
Mục Diên Nghi hỏi lại: "Như thế nào?"
"Lôi kéo nhiều hành lý, rồi còn có ba mẹ đưa đến trường nữa."
"Không có." Mục Diên Nghi hồi tưởng lại đoạn ký ức đã hơi xa xôi ấy: "Lúc anh vào đại học, ba mẹ đang khởi nghiệp, rất ít khi về nhà. Đến tận khi anh tốt nghiệp, họ mới biết anh đậu một trường không tệ."
Hạ Túy An nghe anh kể, cũng không định hỏi sâu thêm, chỉ đùa: "Nếu em gặp anh sớm hơn, nhất định sẽ đưa anh đi nhập học."
Cậu nói ra dáng người lớn lắm, Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-sieu-giau-tac-tac-dai-vuong/2784874/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.