Trần Khả Như hít một hơi sâu, lạnh lùng nói: “Vậy thì cứ tự nhiên.”
Như lời của Vũ Tuyết Trang kể lại sau này, khí thế lúc ấy của bác sĩ Như vẫn rất dũng mãnh, so với bình thường chỉ kém có tí xíu.
“Tốt quá rồi anh rể!” Trần Khả Hân nở một nụ cười đáng yêu.
Lê Hoàng Việt tỏ vẻ cưng chiều đáp: “Nói gì ngốc thế, vốn dĩ là do anh khiến em bị thương mà.”
“…”
Hai người kia như đang ở chốn không người tán tỉnh ve vãn, Trần Khả Như không có phản ứng gì còn Vũ Tuyết Trang thì suýt nữa không khống chế được chửi thề: Đúng là một đôi gian phu dâm phụ!
Từ đầu tới cuối, Trần Khả Như không có can đảm ngước lên nhìn anh.
Cô thừa nhận mình là một con thỏ đế nhát gan, nâng lên không được buông xuống cũng chẳng xong.
Cô chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi đắng cay của kẻ yêu thầm, trên thế giới này chắc chẳng có ai không có tự trọng như cô nữa.
Anh ở lại đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất còn anh đi… sợ là không biết lần gặp sau sẽ là mấy tháng hay nửa năm nữa… Cho nên cô mới không cự tuyệt.
“Chị ơi, chị biết em nhát gan mà, nên mấy đêm nay không có anh rể tới là em không ngủ được…”
Trần Khả Hân cảm thấy như thế còn chưa đủ, vĩnh viễn không đủ, cô ta phải xé rách lớp ngụy trang của Trần Khả Như khiến cô bộc lộ rõ bản tính.
Dựa vào cái gì mà cô ta có thể bình tĩnh đến thế, đáng ra cô ta phải trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1870986/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.