Một giọng nữ đột nhiên quát to cắt ngang bầu không khí hài hòa trong phòng bệnh.
Mặt mày của Trần Khả Hân trở nên trắng bóc, cô ta sải bước về phía trước, sau đó giơ cánh tay lên cao, một cái tát lập tức rơi xuống.
Trần Khả Như nhanh tay lẹ mắt giữ được cánh tay của cô ta, vốn tưởng rằng sau mấy ngày gió êm sóng lặng.
Lê Hoàng Việt và Trần Khả Hân sẽ quay lại với nhau, trả lại bình yên cho cô, không ngờ… Cô nhíu mày: "Trần Khả Hân, cô nổi điên gì vậy?”
Vũ Tuyết Trang nhìn chằm chằm cô ta: Đây không phải là đóa sen trắng loạn luân với anh rể của mình sao, cô ta còn mặt mũi chạy tới đây à?
“Trần Khả Như, cô đừng giả vờ nữa, rốt cuộc cô đã nói bậy gì về tôi ở trước mặt Lê Hoàng Việt hả, nếu không sao anh ấy lại nói chia tay tôi?”
Chia tay?
“Muốn nói gì thì chúng ta đi ra ngoài nói, nơi này là phòng bệnh.” Tuy Trần Khả Như đã sớm có dự cảm, nhưng sắc mặt vẫn cứ thản nhiên như cũ.
“Sao, cô còn sợ chột dạ à, tôi không đi đấy, tôi muốn nói ở chỗ này!”
Tính tình của Trần Khả Hân chính là như vậy, bạn càng muốn cô ta làm gì, cô ta sẽ làm hoàn toàn ngược lại để đối nghịch với bạn.
“Xuân Mai, chị đưa em ra vườn hoa đi dạo nhé.” Vũ Tuyết Trang khéo léo đưa Xuân Mai ra khỏi bầu không khí khó chịu này, cuộc đối thoại này rất dễ dạy hư con nít, dù sao cũng là vợ bé la lối với vợ cả, quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871001/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.