Điều cấm kỵ nhất của phụ nữ là gì? Đó là đàn ông dùng tiền để đo lường mọi thứ.
Vậy thì cô thực sự trở thành những gì Lê Mỹ Hoa nói, cô không khác gì một sản phẩm bị mua bán.
Lê Hoàng Việt đã làm cô bẽ mặt một cách bình tĩnh, và điều đó còn tệ hơn cả hành vi vừa nãy.
Cô dùng sự lạnh lùng của mình để che giấu sự cô đơn trong ánh mắt, bình tĩnh nói: "Vậy thì ý của tổng giám đốc Việt chính là giá trị của anh cũng không chỉ hai trăm triệu nhỉ.
Nếu như thế thì ngược lại tôi đã chiếm được một món hời nhỉ?"
Đường đường là một tổng giám đốc Lê Hoàng Việt mà lại bị người ta so sánh rẻ mạt như thế.
Trên đời này cũng chỉ có Trần Khả Như to gan lớn mật như vậy thôi.
Lê Hoàng Việt thấp giọng uy hiếp: “Trần Khả Như, đừng trông cậy vào sự quan tâm của tôi đối với cơ thể cô, miệng lưỡi của cô sẽ chỉ khiến cô thêm xấu hổ hơn thôi.”
“Tôi luôn xác định rõ vị trí của mình, nếu tổng giám đốc không còn hứng thú với tôi thì xin vui lòng cho tôi biết.
Ngoài ra, hai trăm triệu, tôi sẽ trả lại cho anh đầy đủ.”
‘Được.” Lê Hoàng Việt nghiến răng đáp lại rồi đóng sầm cửa lại.
Sau khi anh ta rời đi, cô yếu ớt nằm gục xuống giường, một chút sức lực kiên cường lúc nãy cũng đã sụp đổ.
Cô ngây ngốc nhìn lên trần nhà: Lê Hoàng Việt, khi nào thì anh sẽ chán nản với cơ thể của tôi? Lúc ba giờ chiều tại bệnh viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871030/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.