“Cô gái, bây giờ cô quay lại thì có lẽ điện thoại đã bị lấy mất rồi.”
“Bác tài, có mất hay không cũng là chuyện của tôi, bác chỉ cần lái xe trở lại là được.”
“Được rồi, được rồi.”
Tài xế lái xe taxi mạnh mẽ bẻ lái về một hướng, Trần Khả Như và Vũ Tuyết Trang ngã trái ngã phải.
Vũ Tuyết Trang bị đập đầu vào cửa sổ, phát ra một tiếng kêu đau đầy oán giận.
“A...!á...”
Trần Khả Như đã tỉnh rượu từ sớm, cảnh giác nhìn tài xế.
Hướng ông ta rẽ là đúng nhưng lại cho xe chạy thẳng vào con đường hẻo lánh, rồi đột ngột phanh gấp.
Trần Khả Như vô cùng kinh ngạc, định gọi cảnh sát nhưng người tài xế taxi đã cầm một con dao găm sắc bén lên, vẻ mặt hung dữ đe dọa: “Bỏ điện thoại xuống, hai người mau xuống xe!”
Vũ Tuyết Trang vẫn đang say đến bất tỉnh nhân sự, mồ hôi trên trán Trần Khả Như lăn xuống từng giọt, cô cố giữ vững tinh thần, bình tĩnh nói: “Bạn của tôi say rồi, chỉ sợ kêu cũng không tỉnh.
Bác tài, hay là như vậy đi, ông muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ cho ông tất cả mọi thứ trong túi của tôi và tôi hứa sẽ không gọi cảnh sát, được không?”
Hầu hết phụ nữ đều sợ chết, tuy nhiên tố chất tâm lý của người phụ nữ này rất tốt, ánh mắt ông ta lóe lên vẻ tán thưởng nhưng khóe miệng lại gợi lên một nụ cười hèn hạ: “Cô gái, tôi không lấy tiền, tôi chỉ cướp sắc thôi.
Nếu cô thuận theo tôi thì chúng ta đều bình an vô sự, còn nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871039/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.