Cuối cùng vẫn cứ là không nén được cơn giận à? Lê Hoàng Việt nhìn biểu cảm hoang mang của Trần Khả Như, ánh mắt thoáng vài phần hứng thú.
Bác sĩ Như yên tĩnh, không đoán được mục đích của Lê Hoàng Việt.
Cô cố giữ vững con tim đang đập loạn xạ của mình, bình tĩnh nói: "Trước đây anh ghét tôi đến như thế, bây giờ lại làm cái gì thế này? Chẳng lẽ...!tổng giám đốc Việt thật sự yêu tôi rồi sao?"
Trước kia mỗi khi cô nói những lời này, thường mang theo vẻ mặt chế nhạo và tự giễu, nhưng lần này lại không có.
Nét mặt Trần Khả Như căng cứng, cô sợ rằng Lê Hoàng Việt nhìn thấu được sự dè dặt của cô.
Nhưng cô lại không biết, thì ra những thứ mà cô luôn cố gắng che giấu đã bị bộc lộ rõ ra từ rất lâu rồi.Mọi sự giấu diếm chẳng qua là để ra vẻ với thiên hạ mà thôi.
"Trần Khả Như, nếu như tôi nói...!tôi muốn trái tim của em thì sao?"
Anh từng bước ép đến gần.Dung mạo anh tuấn, ánh mắt chăm chú, hơi thở ngang ngạnh dốc sức xâm nhập vào những lớp xương và từng lỗ chân lông trên tứ chi của Trần Khả Như.
Giống như một tấm lưới vô hình khổng lồ che lấp cả bầu trời đang giăng xuống.Cô không còn đường nào để lui.
"Lê Hoàng Việt, anh không cảm thấy là mình rất nực cười à?"
Không ngờ cảnh tượng mà cô tha thiết mong chờ suốt mấy năm nay đã thành sự thật, nhưng lại quá mức không chân thật đến như thế.
Lê Hoàng Việt chính là sự cám dỗ lớn nhất trên thế gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871046/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.