“Tổng giám đốc Lê, sao bà chủ lại đi rồi? Chân cô ấy không sao chứ?”
Một lúc lâu, Lê Chí Cường ngồi ở ghế phụ mới hỏi một câu kỳ quái.
Cho dù là muốn làm chuyện gì đó thì cũng không thể giải quyết trong mấy phút được.
Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt của tổng giám đốc Lê, nói thế nào nhỉ, đúng rồi, rất giống một con sư tử trong thời kỳ động dục… Đôi mắt hơi cong lên, cười như không cười…
Trời ơi, đây là tổng giám đốc Lê sao? Lê Chí Cường kinh ngạc, một đám phụ nữ ngoài kia, tổng giám đốc Lê chẳng thèm nhìn tới, cũng chưa từng cười....dâm đãng như vậy.
“Lái xe!”
Lê Hoàng Việt thấy tài xế và Lê Chí Cường dùng ánh mắt thăm dò nhìn qua thì anh thu nụ cười lại, kéo căng khuôn mặt, giọng nói đầy lạnh lẽo.
Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến bọn họ phải ngồi lại đàng hoàng.
Tài xế khởi động xe, tầm mắt Lê Hoàng Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong dòng người đã không còn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia.
Trên đùi có hai chỗ máu bầm, vậy không ngờ còn chạy nhanh hơn thỏ!
Lê Hoàng Việt đang nhíu mày lại, không biết anh nghĩ tới cái gì lại giãn ra, môi mỏng hiện lên nụ cười nhạt.
- ---
Muốn hỏi Trần Khả Nhưlàm sao trở về được sao?
Cô cảm thấy có lẽ, là bay đi.
Hai chân giống như đi trên bông… Trần Khả Như, lúc nãy mày đúng là quá không biết xấu hổ, quá không biết rụt rè!
Bác sĩ Trần hưng phấn suốt hai ngày, sự cưng chiều này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871100/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.