Buổi tối hôm đó Lê Chí Cường có hỏi Trần Khả Như một câu khiến cô trằn trọc không ngủ được.
Cũng không phải là tự nhiên Lê Chí Cường hỏi vậy, mà vì ở thành phố Đà Nẵng hình như không có ai đứng ở đầu sóng ngọn gió cao hơn cô, nổi tiếng hơn cô, được phụ nữ và trẻ em biết đến nhiều như cô.
Cô là một lựa chọn khá tốt, đứng từ góc độ buôn bán mà nói, đây có thể coi như một cơ hội tranh thủ nhân lúc điều kiện thuận lợi nhất.
Khu vui chơi giải trí Cực Quang của Lê Hoàng Việt cũng tương tự như khu vui chơi Disney mới chính thức khai trương nửa năm trước ở thành phố nào đó, toàn bộ thiết bị giải trí và cơ sở hạ tầng được đáp ứng đầy đủ, thậm chí còn tiên tiến và hoàn thiện hơn.
Nghỉ dưỡng, nghỉ phép, tụ hội ăn uống, vui chơi...!đều ở trong cùng một khu.
Cho nên họ lấy ấm áp và lãng mạn làm trọng tâm, bất kể là người trẻ tuổi, người lớn tuổi, hay là thiếu nhi đều có thể chơi hết mình.
Chỉ là bản thân cô lại không phải là một người phụ nữ có năng lực xã giao.
Thế nên cô không cần phải xoắn xuýt, cô không có thiên phú diễn kịch, nhưng làm mặt lạnh lại là sở trường của cô.
Nhưng trước đó, Lê Hoàng Việt sẽ không đồng ý đâu.
Bác sĩ Trần trải qua hai ngày tiếp theo rất thoải mái nhàn tản, mặc dù thỉnh thoảng trong bệnh viện sẽ bị người khác chỉ trỏ, có nhiều lúc trực tiếp trở thành gấu trúc trong sở thú cho người ta vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871118/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.