Cô ta bày đủ loại POSE, khẽ cắn đôi môi đỏ, quyến rũ chết người.
Ánh đèn flash của camera xung quang không ngừng chớp nháy, đạo diễn và nhân viên, xếp thành nửa vòng tròn.
Vốn dĩ Lê Chí Cường ở một bên trông coi, vừa nhìn thấy hai người, nhanh chóng đi lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc: “Tổng giám đốc Lê, sao anh lại tới đây?”
“Đi dạo một chút.” Tầm mắt anh nghiêng một cái, đúng là đưa về phía Đàm Thu Trang kia, “Tiến hành thế nào rồi?”
“Vẫn thuận lợi, nếu nhanh chóng, ngày mai sau khi chụp xong là có thể làm poster lớn và ngoài lề……” Lê Chí Cường chưa nói, có phải hai ngày trước tổng giám đốc Lê tính toán, cuối cùng chon ra Đàm Thu Trang.
Ở trong nước, mức độ nổi tiếng của cô ta không đạt tiêu chuẩn, cho dù là quan tâm tới nghệ sĩ dưới trướng, nhưng cũng không nhất định phải là cô ta chứ.
Hơn nữa, Đàm Thu Trang cũng không được coi là nổi bật trong số những người nổi tiếng trong nước, lấy thân phận người Trung Quốc, mới có được một ít mức độ chú ý.
Sau khi quay về, tuy rằng mượn tai tiếng của Lê Hoàng Việt, bùng nổ một chút nho nhỏ, nhưng gương mặt kia phẫu thuật đến mức không thể nhận ra, mỗi khi nhìn ống kính, lại là mấy phần lạnh lùng, cứng nhắc.
Mang khuôn mặt hiện đại hoá này, mặc sườn xám làm đại diện cho nhãn hàng, không cảm thấy rất không hài hòa sao?
“Mau chóng lên đi.”
Lê Hoàng Việt tựa như đã mất kiên nhẫn.
Thì ra Đàm Thu Trang là gương mặt đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871123/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.