Không tiếng đáp lại.
Tổng giám đốc Lê hơi lộ ra lúng túng.
"TrầnKhả Như?" Chẳng lẽ thật sự là say xe?
Không đợi Lê Hoàng Việt thể hiện ra biểu cảm mềm lòng hay hối hận.
Đột nhiên, người ngồi trên ghế lái phụ mở to mắt, lấy tốc độ nhanh như bay mở cửa xe, vọt xuống dưới.
"SHIT!"
Gương mặt anh tuấn của Lê Hoàng Việt bỗng dưng nhăn lại, cho rằng mình bị lừa rồi, lập tức động tác mạnh mẽ giống như báo săn, bước chân giẫm trên nhựa đường của đường cái, lệ khí hiện ra toàn bộ.
Mà khi anh thở hổn hển lại gần Trần Khả Như, phát hiện cô ngồi xổm ven đường, nôn ọe từng đợt, không đúng, đây cũng không phải nôn ọe, mà là nôn rất nhiều nước chua.
Dù sao với thân phận địa vị đó, hiển nhiên là thích sạch sẽ không giống bình thường.
Nhưng quan trọng nhất là, anh thế nhưng lại không cảm thấy buồn nôn, chỉ cảm thấy kinh ngạc.
Khuôn mặt của cô vốn dĩ đã rất nhỏ, bây giờ nhìn lại, gần như chỉ cần một cái bàn tay có thể che phủ hết.
Bộ dạng Trần Khả Như thống khổ khó chịu, bộ dạng đôi mi thanh tú nhíu chặt, bộ dạng khuôn mặt trắng bệch...!Cuối cùng đã khiến cho cơn giận của anh biến mất không còn sót lại gì trong nháy mắt.
Cô ngồi chồm hổm và hai cái đùi đung đưa, nửa người trên không tỉnh táo muốn ngã.
"Trần Khả Như?"
Anh cúi người, cúi đầu, cúi sát vào.
Cả người Trần Khả Như thuận thế nhẹ nhàng ngã vào trước người anh, mặt mũi suy yếu nhắm chặt lại, cực kỳ giống một em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871151/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.