Đi một mạch từ cầu thang lên phòng, ngay trước cửa Lê Hoàng Việt dường như cực kỳ say mê, đè lên đó hôn ngấu nghiến.
Một lúc lâu sau đó, giám đốc Việt vẫn hết sức hứng thú với hành vi xấu xa này.
Cô giờ hỗn hỗn độn độn, đầu óc hoàn toàn mù mịt.
Chẳng biết từ lúc nào cả người đã ngã lên chiếc giường mềm mại.
Hơi thở gấp gáp, lâng lâng chìm nổi.
Về chuyện tắm rửa, Trần Khả Như rốt cuộc chẳng còn hơi sức đâu mà phản đối.
Sau khi Lê Hoàng Việt mãnh liệt đưa đẩy hai lần, cô mệt tới mức cả người đầm đìa mồhôi, thở hổn hả hổn hển.
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Trần Khả Như không khỏi nhìn mắt anh thêm mấy lần, đôi mắt nâu có hơi đờ đẫn.
Động vật ăn thịt đột nhiên đổi tính, quả thật khiến người khác sinh nghi.
Trước kia, không làm ba bốn lần, thường thường anh sẽ không thỏa mãn.
Anh ôm eo cô, giọng khàn khàn nói: “Nhìn tôi làm gì, ngủ đi, chẳng lẽ em còn muốn…”.
“Không muốn”.
Trần Khả Như chối bay.
Lê Hoàng Việt mặt này quá vô sỉ, cô có bao giờ chủ động yêu cầu lên giường?
Vả lại, chuyện như này, năng suất quá, không tốt.
“Lừa người”.
Lê Hoàng Việt phát ra tiếng cười vui vẻ, sau đó liền nhắm mắt lại.
Bên tai Trần Khả Như vấn vít hơi thở đều đều nặng nề của anh.
Vòng tay to lớn của anh ôm chặt lấy cô.
Tuy rằng cổ có chút mỏi, cô vẫn không động đậy.
Anh ấy dường như thật sự mệt mỏi.
Dưới ánh đèn ẩn ẩn hiện hiện, dưới mắt anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871191/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.