Đúng là làm người khác tức điên, phát cáu.
Lúc này, Lê Chí Cường đã nhanh chóng bắt bảo vệ ở hiện trường nhặt lại tất cả những bức ảnh, còn về phần có ai tự giấu đi hay không, thì không bàn luận được nữa, dù sao cũng không thể soát người.
Thấy Lê Hoàng Việt không động thủ, Trần Tuấn Tài lá gan liền to hơn, không kiêng nể gì đích nói: "Tổng giám đốc Lê, mấy tấm ảnh này, trong nhà tôi muốn có bao nhiêu thì có bao nhiêu, chẳng những như vậy, trong điện thoại của tôi còn có video! Các ngươi nếu có hứng thú,tôi có thể lập tức mở ra, ảnh có thể làm giả, nhưng video thì không thể nào làm giả được,trên người Lê Mỹ Hoa có bao nhiêu nốt ruồi tôi vẫn còn nhớ rõ!"
"Nói bậy! Câm miệng lại!"
Lê Mỹ Hoa lập tức nhào tới, cơ thể yếu ớt, sức bật lại rất mạnh,Trần Tuấn Tài tuy rằng là đàn ông, nhưng trên người nhiều chỗ đã bị Lê Hoàng Việt đá trọng thương, bất ngờ không kịp phòng bị, bị Lê Mỹ Hoa kẹp chặt ở cổ.
"Cứu mạng......"
Sức lực của Lê Mỹ Hoa vốn không lớn, nhưng cảm xúc một khi đã bị đẩy lên cực điểm, sức mạnh tiềm ẩn liền được phóng ra, Trần Tuấn Tài ra sức kháng cự, nhưng hoàn toàn không có cách nào thoát ra, ngược lại sắc mặt càng ngày càng đỏ, ngay sau đó là tím bầm lại......!
"Mỹ Hoa, mau dừng tay!"
Nguyễn Phương Thanh lo lắng kêu lớn, trên mặt đầy sự lo lắng tiều tuỵ, tiếc rằng giọng nói bất lực đã sớm bị chìm nghỉm trong mớ hỗn độn.
Bà là phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871199/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.