Trần Thế Phong nghe xong, thấy có hy vọng.
Lâu ngày không gặp, đúng là phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Kể từ khi cô con gái này của ông, giành được sự yêu chiều của Lê Hoàng Việt, ngồi vững như bàn thạch vị trí phu nhân giám đốc, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi.
Nhưng giây phút kế tiếp, Trần Khả Như nhếch khóe miệng lạnh lùng, một đường vòng cung xẹt qua gương mặt thanh tú, xinh đẹp: “300 tỷ không nhiều, nhưng con xin lỗi cha, Lê Hoàng Việt không thích con xen vào việc của anh ấy".
Nhìn như có vẻ đang cười, nhưng khuôn mặt thì vô cảm.
Trong mắt Trần Thế Phong phảng phất sự kinh ngạc, vẫn cố nén nhịn, cười giả tạo: "Khả Như, con nói như vậy là có ý gì? Cha là cha của con.
Nếu Viễn Dương tuyên bố phá sản, người khác sẽ chỉ nói đứa con gái này quá bạc tình, đối với danh dự của tập đoàn Á Châu cũng có ảnh hưởng, con nói xem đúng không?".
Trần Khả Như nghe thấy ý đe dọa.
"Cha, nếu đây là lời cha muốn nói, vậy chúng ta không cần tiếp tục nói chuyện nữa.
Cha muốn mượn tiền, đến gặp trực tiếp Lê Hoàng Việt.
Con còn có chuyện ở bệnh viện, con đi trước đây."
Trần Khả Như nghiêm mặt đứng lên.
Cô vừa rồi hoàn toàn có thể lợi dụng 300 tỷ đồng để uy hiếp Trần Thế Phong, nhưng Trần Thế Phong kín đáo như vậy, chưa chắc đã hé miệng nửa lời.
"Từ từ đã!"
Trần Thế Phong nghiêm nghị hét lên, sắc mặt mờ mịt tối sầm, "Khả Như, con cứ vô tình như vậy, ngay cả tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871210/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.