Ngược sáng khiến cô nhìn không rõ, nhưng cô tin chắc rằng người bên kia không phải là Lê Hoàng Việt.
Lê Hoàng Việt không thể đến chỗ nàychỉ sau khi cúp máy 10 phút.
Anh ta là ai?
"Cậu là ai?"
Trần Thế Phong đặt câu hỏi.
Rõ ràng là ông ta cũng không biết người kia.
Chỉ kịp thấy bóng người nhanh như chớp.
Trần Khả Như còn chưa nhìn rõ cảnh tượng trước mặt thì đã cảm giác như bị đá đập trúng gáy.Cơ thể chìm vào bóng tối mịt mùng.
Cảm giác này rất tệ, côkhông biết kẻ kia là ai, kẻ đó muốn làm gì, cô hoàn toàn không biết tí ti gì!
Giao cuộc sống của mình cho nỗi sợ hãi vô định, cô thề rằng đây là sự kích động cuối cùng.
Cô đã sai vì vẫn còn giữ một phần tình cảm với Trần Thế Phong.
Côhoàn toàn sai rồi.
Khi mở mắt ra lần nữa, mùi nước muối hòa với mùi máu đặc quánh lại, thoang thoảng quanh mũi.
Cô giật mình, xong phát hiện ra rằng cơ thể vẫn không thể cử động.
Chuyện gì đã xảy ra?
"Giơ tay lên, cấm nhúc nhích!"
Cô nghe thấy một loạt tiếng quát.
Ánh sáng chênh chếch, cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ ràng mấy cái đầu đang chuyển động.
Đó là cảnh sát, họ đang chĩa súng vào cô.
Ngoài ra, còn có Lê Hoàng Việt.
Đôi mắt anh nhìn cô vô cùng khó diễn đạt.
Cách họ nhìn cô rất lạ, rất kỳ quặc.
Sau khi tỉnh lại, cô chợt nhận ra trong tay mình đang cầm một thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh.Lúc hiểu ra, gương mặt cô trắng bệch, súng trên tay rơi xuống.
"Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871224/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.