Khi trời vừa tối,đôi chân dài của Lê Hoàng Việt bước xuống xe, một trận rét đầu mùa phả vào mặt
Ban ngày dường như càng ngắn đi, đêm tối thì càng ngày càng dài ra.
Anh đi được vài bước, dưới ánh sáng lờ mờ, trước cửa biệt thự, phát hiện một thứ gì đó cuộn tròn đầy lông lá, suýt nữa vấp phải chân anh.
Cái gì vậy?
Lê Hoàng Việt đi tới trước mặt nó, hơi khom người xuống.
"Trần Khả Như?"
Anh thử gọi thăm dò.
Chỉ thấy mái tóc mềm mại được quấn trong chiếc áo khoác ngoài màu nhạt,cả người cô lúc này nhìn như một quả bóng tròn.
Không có bất kì phản ứng đáp lại nào.
Lê Hoàng Việt vươn tay ra, vừa chạm đến cô, liền cảm nhận được một sự lạnh lùng còn lạnh hơn cả gió tuyết.
Người phụ nữ ngu ngốc này! Không biết đã ngồi trước cửa biệt thự bao lâu rồi!
Sự bực bội vô cớ nổi lên trong lồng ngực, anh liền ôm lấy cơ thể lạnh giá của cô, thật chặt, như muốn ghim chặt cô vào trong lòng.
"Người phụ nữ ngu ngốc!"
Trầm giọng mắng, vang vọng trong đêm,đem theo cả sự bực bội, chiếm dữ, độc tài của Lê Hoàng Việt.
Tại sao, cô còn cảm nhận được sự đau lòng trong anh?
Là ảo giác sao?
Cái ôm cả an thực sự rất ấm áp, không thể tránh nè, không thể kháng cự.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
Thật lâu, đến khi cơ thể cô tê cứng, dần dần ấm trở lại.
Lê Hoàng Việt kéo cô ra khỏi tâm trí, nhưng vô cùng kinh ngạc phát hiện, cô rõ ràng đang khóc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871230/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.