Dứt lời, bầu không khí trong phòng khách lý đột nhiên trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều chìm trong sự im lặng.
Lê Mỹ Hoa dưới ánh mắt của mọi người, thoải mái bổ sung đầy đủ: "Tôi từng thử lấy máu, là dương tính, đứa bé được mười ba ngày rồi."
Lê Hoàng Việt nắm lấy cổ áo của Tống Quốc Minh, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý lộ ra của Tống Quốc Minh, trong mắt đầy tức giận,chỉ chờ được bộc phát, nắm đấm có thể giáng xuống bất cứ lúc nào,nhưng ý định chỉ vẩn vơ trong đầu anh.
Lê Hoàng Việt chính là loại người không kiêng nể ai, cho dù có phải động tay động chân trước mặt bố mẹ anh, anh căn bản chẳng hề quan tâm.
Lê Mỹ Hoa đang giãy giụa trong sự kìm hãm của Nguyễn Phương Thanh, càng siết chặt ở giữa Tống Quốc Minh và Lê Hoàng Việt, vừa cố chấp vừa điềm đạm nói, "Anh, lẽ nào anh muốn nhìn thấy em không chồng mà chửa sao? Bình thường không phải anh là người yêu thương chiều chuộng em nhất sao?"
"Ngày mai đến bệnh viện phá đi."
Đôi môi mỏng lạnh giá của anh nhẹ nhàng mấp máy.
Vô tình, cay nghiệt
Nguyễn Phương Thanh có chút căng thẳng, phá? Vậy thì không được, Mỹ Hoa dù gì cũng là con gái của bà, loại chuyện này nói đến cùng đều là con gái bà chịu thiệt.
"Anh, bác sĩ nói vách tử cung của em rất mỏng, nếu đứa trẻ này không còn, sau này cũng khó có thể mang thai được nữa!" Lê Mỹ Hoa kích động hét lớn, vành mắt đỏ hoe, anh đối với người khác tuyệt tình,cô biết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871233/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.