Lê Hoàng Việt không chút do dự gạt cô ra.
“Ơ.” Trương Phúc Nhân sợ hãi tiếp tình huống khó giải quyết của Trần Khả Như, bối rối nhìn Lê Hoàng Việt.
Đậu má, lần này đại ca định bỏ lại tình cũ đi tìm niềm vui mới sao?
Không không, có vẻ như Trần Phương Liên là tình cũ, còn Trần Khả Như là tình mới...!Chà, dù sao thì anh cũng không đoán ra được, chuyện tình tay ba luôn khó nói.
Lê Hoàng Việt nóng lòng muốn quay người lại.
Lưng anh lạnh lẽo cứng đờ, tốc độ di chuyển giữa hai chân có vẻ ổn định, nhưng càng lúc càng nhanh.
Tầm mắt của Trần Khả Như dần dần mờ đi.
Dường như bóng lưng anh trong nháy mắt sẽ biến mất phía xa xa, nơi bầu trời xanh nhạt giao hòa với màu vàng xanh của bãi cỏ.
Anh đang đuổi theo Trần Phương Liên?
Không cần nghi ngờ gì.
Có muốn bảo anh ở lại?
Trần Khả Như hé đôi môi đang dần bợt đi.
Cổ họng như bị nghẽn lại, không thốt nên lời.
Cô sợ, sợ chủ động lần nữa thì chỉ đổi lại là trái tim sắt đá của người kia.
Càng sợ khi mình bỏ ra tất cả, thậm chí hèn mọn dâng hiến phẩm giá nhưng lại bị người khác bỏ rơi.
Nhưng.
Tại sao?
Anh ấy rõ ràng có thời gian để giải thích… Cuối cùng, anh ấy vẫn quay đầu bỏ đi.
Chẳng nhẽ, sau khi Trần Phương Liên trở lại, sự dịu dàng và tình cảm của anh ấy cũng theo đó biến mất?
"Chị dâu, bây giờ chúng ta có đến bệnh viện không?"
Tiếng gọi nhẹ nhàng của Trương Phúc Nhân khiến cô tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871247/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.