"Có chuyện gì vậy?"
Trần Khả Như khẽ cau mày, cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tôi có một số việc muốn nói cho cô".
"Không cần đâu, tôi và cô chẳng có gì để nói".
Trần Khả Như từ chối không cần suy nghĩ.
Đang định cúp máy, Trần Phương Liên bổ sung, "Liên quan tới vết sẹo trên bụng tôi".
Trần Phương Liên biết sử dụng lợi thế của bản thân, bắt rất chính xác điểm yếu của cô.
Ngón tay của Trần Khả Như run lên.
Ánh mắt ngập ngừng, động tác rõ ràng là chậm lại.
Tiếng hít thở đều đều của Trần Phương Liên trong điện thoại, dường như tràn ngập cảm giác khiêu khích và chiến thắng.
Dù đôi khi người ta biết rõ rằng đằng trước có cạm bẫy, nhưng họ vẫn nhảy xuống không do dự.
"Được".
Yin Liusu chậm rãi đáp lại.
"Tôi đợi cô, tầng hai."
"..."
Cô đã vấp phải vô số cạm bẫy.
Chẳng hạn như của Vương Kỳ, Trần Thế Phong, Phan Lệ Thu, cuối cùng nhận được tin hài cốt mẹ cô không tìm được bất cứ thông tin gì.
Không phải là cô không tìm được thám tử tư để điều tra.
Trong trí nhớ của cô, mẹ không biết xuất hiện từ khi nào, cũng không biết từ khi nào biến vào hư không.
Dường như, bà chưa từng tồn tại.
Sự thật thường tàn nhẫn, giống như việc Trần Thế Phong đã giết mẹ cô.
Lại một lần nữa, cô sắp phải đối mặt với sự thật về Trần Phương Liên.
Lúc này, cô nhận được một tin nhắn, người gửi là Lê Hoàng Việt.
Nội dung: Tạm thời đang tiếp khách, sẽ hơi muộn, đừng chờ tôi.
Cảm giác mất mát phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871258/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.