"Được rồi, đừng khóc nữa."
Vũ Tuyết Trang gần như ngừng khóc.
Trần Khả Như đưa khăn giấy cho cô ấy.
Trên gương mặt cô gái nhỏ, lớp makeup nhòe nhoẹt, đủ mọi màu sắc.
“Chị Khả Như, chị có nghĩ chúng ta vừa rồi có giống một cặp đôi, kéo kéo giữ giữ?” Sau khi Vũ Tuyết Trang hết buồn, cô bắt đầu trở lại dáng vẻ cũ.
Lúc này, trong đại sảnh giọng nói trong trẻo của phát thanh viên vang lên.
"Nhà ga xin nhắc quý khách có vé tàu TN2 nhanh chóng vào ga, lên đoàn tàu đỗ trên đường sắt số 2, gạch đầu TN2, xuất phát tại ga Đà Nẵng đi ga Hà Nội vào lúc 9 giờ 25 phút.
Nhà ga sẽ đóng cửa ra vào ga năm phút trước giờ tàu chạy...!
Dây thần kinh nhạy cảm của Vũ Tuyết Trang và Trần Khả Như đồng thời giật nảy.
"Chị Khả Như, vậy chị còn định đi nữa không?"
Vũ Tuyết Trang bất an hỏi: "Trưởng khoa Phan Đức Sơn bảo em nói với chị, ông ấy không chấp thuận đơn từ chức của chị, chỉ coi đó như một kỳ nghỉ phép..."
"Tuyết Trang".
Trần Khả Như ngừng một chút, chăm chú nhìn, chậm rãi nói: "Những lời em nói với chị, chị đều ghi tạc trong lòng.
Có lẽ trong ấn tượng của em, chị là một người phụ nữ rất kiên cường.
Nếu đổi thành bốn tháng trước, Lê Hoàng Việt chưa thực sự bước vào cuộc sống của chị, có lẽ chị vẫn sẽ phóng khoáng và bình tĩnh.
Nhưng, mọi chuyện không giống như vậy.
Thời gian bốn tháng đã mài bằng tất các góc cạnh của chị, khiến lòng chị thay đổi hoàn toàn.
"Chị đắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871265/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.