Cô chân tay đột nhiên lúng túng,càng thể hiện cô đang muốn trốn tránh.
Lòng bàn tay bị Lê Hoàng Việt nắm chặt, không thể nhúc nhích một chút nào.
“Anh có biết tôi tỉnh rồi sao?” Trần Khả Như hiển nhiên không định trốn tránh chủ đề này, lúc này cô ghét phải giấu mọi chuyện trong lòng.
Lê Hoàng Việt không phủ nhận,một tay khác gỡ kim tiêm đang truyền ra, khuỷu tay chống dưới xương hàm, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, phản chiếu lại,ngoại trừ gương mặt của cô, không còn cái gì khác.
"Cho nên, anh không hề muốn giấu tôi?"
Thật lâu sau, Trần Khả Như lại nói: "Tại sao không nói gì?"
“Bởi vì - tôi muốn nhìn em thật kỹ, nếu không, ai mà biết được khi nào em lại không nghe lời chạy đi mất.” Khi anh đang nói, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thổn thức.
Khoảng cách gần đến như vậy, tiếng thở cũng thật rõ ràng như vậy.
Dường như có một sự quyến luyến sau khi mất đi được khôi phục lại.
"Tôi……"
Trần Khả Như đang định phản bác điều gì đó, khi lời nói vừa định thốt ra trên môi, đã bị rút lại.
Cô phải thừa nhận rằng nếu không có Trần Phương Liên, cô sẽ không bỏ chạy một cách mất hết ý chí như vậy.
Mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy chua xót.
"Tôi chưa từng chạm vào cô ta.
Những thứ cô lo lắng căn bản không hề tồn tại."
Lê Hoàng Việt dường như hiểu được sự do dự của cô, liền giải thích.
Trần Khả Như định mở miệng nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.
Thật ra anh không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871287/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.