Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, ý đùa cợt thấy rõ.
Cô dừng lại, xoay người.
Lê Hoàng Việt vẫn ung dung nhìn cô.
Ánh mắt giao nhau, không biết vì sao, mi mắt của Trần Khả Như có chút chua xót.
Đến khi anh chậm rãi tới gần, chớp mắt một cái, nét buồn kia không còn sót lại chút gì, tản đi tựa như một làn khói.
“Sao lại chạy ra ngoài?” Cô điều chỉnh tâm trạng, thản nhiên nói.
“Cái cớ của bác sĩ Khả Như quá vụng về, liếc mắt là nhìn thấu, nên làm gì đây?”
Cô biết anh đang ám chỉ ca phẫu thuật.
Để tăng thêm phần chân thực, cô chân thành giải thích: "Em không nói dối cha, thực sự có một ca mổ khẩn cấp.
Nếu anh không tin, thì cứ cùng em đến bệnh viện, trưởng khoa Sơn chắc không nói điêu chứ?"
"Được, chúng ta cùng đi.
Mấy ngày trước, trưởng khoa Đức Sơn đã đề nghị tôi tài trợ cho ông ấy nghiên cứu chữa bệnh lý liên quan tử cung..." Mặt mày Lê Hoàng Việt nghiêm túc, nắm lấy cánh tay của Trần Khả Như, lôi đi.
Trần Khả Như đứng yên như bị đóng đinh vào chân, môi khẽ mím, hờn dỗi.
"Làm sao vậy? Sao không đi?" Lê Hoàng Việt quay mặt lại, miệng cười như không cười.
Vết bầm trên mặt có lẽ là bởi vì dùng thuốc nhập khẩu về, nên tản đi rất nhanh.
Vết băng trên trán cùng sống mũi đều OK, không hề làm dung nhan bớt đi phần nào.
Ngược lại, khuôn mặt càng lắng đọng và có ý vị hơn.
"Lê Hoàng Việt, anh quá nhàm chán! Chẳng lẽ không thể ngốc một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871290/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.