Lẽ nào ý của phu nhân là vận may của Đỗ Quốc Vinh không tốt là do Lê Mỹ Hoa sao?
Lê Chí Cường vẻ mặt ngượng ngùng, ngay lập tức trả lời: "...!Vây, phu nhân."
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không hề có một tia giao nhau giữa ánh mắt của Lê Hoàng Việt và Trần Khả Như, bầu không khí ngượng ngùng cứng ngắc đến đáng sợ, dường như đang muốn thử lòng kiên nhẫn của tất cả mọi người.
Cổ tay đang đau đớn của Trần Khả Như cuối cùng cũng được giải thoát, tê dại trong một lúc cũng không thể khôi phục lại được.
“Phu nhân, tôi thấy cổ tay của chị có vẻ như đã bị tổn thương.
Chị có muốn đến bệnh viện để rửa sạch vết thương không?” Sự quan tâm của Lê Chí Cường hoàn toàn là bắt nguồn từ trái tim, tổng giám đốc Lê không nói lời nào, chỉ có thể để người cấp dưới này của anh lao tâm vậy.
Nhưng khi rơi vào tai một số người, nó lại trở nên hoàn toàn khác, thậm chí có thể trở thành một điểm yếu của anh.
"Lê Chí Cường, cậu quên rồi sao, tôi là bác sĩ, lát nữa tôi còn phải đến bệnh viện trực ban."
Trần Khả Như nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt tinh anh khiến người ta phải ngưỡng mộ và khiếp sợ.
“Đúng ha.” Lê Chí Cường gãi đầu không nói gì.
Lê Mỹ Hoa khí thế hừng hực lại kích động dữ dội: "Anh trai, anh nhìn xem, trước mặt anh em chúng ta, cô ta còn dám dây dưa với trợ lý của anh, anh làm sao có thể tin được loại phụ nữ này?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871297/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.