Lương Huy sắc mặt càng ngày càng âm u, ánh mắt nhìn ra ngoài, hung hăng chửi bới: "Đại đội trưởng Minh? Là cái thứ gì, ngày đầu tiên cậu đến làm việc à? Còn không nhanh cút ra khỏi đây!"
"Vâng, tổng giám đốc Lương."
Trợ lý cúi đầu,khúm núm lùi về sau, dáng vẻ còn không bằng một con chó bị mắng chửi cong đít chạy trốn.
Làm việc dưới bàn tay của Lương Huy là một việc có rủi ro rất cao.
"Đợi đã!"
Lương Huy đột nhiên nghĩ tới cái gì liền gọi anh quay lại: "Dẫn người đến văn phòng của tôi đi."
"Vâng."
Anh trợ lý cảm thấy bực bội,đem sự căm phẫn dồn nén thầm chửi bới trong lòng,rõ ràng là muốn gây khó dễ cho người khác.
Trong giây lát.
Khi đại đội trưởng Trịnh Nhật Minh bước vào văn phòng của Lương Huy, anh ta đã ngay lập tức hoảng sợ và hét lên: "Tổng giám đốc Lương, cứu mạng!"
Cấp bậc của Trịnh Nhật Minh không hề thấp, hơn nữa anh ta trước giờ vẫn là nhân vật tầm cỡ của thành phố này.
Làm sao một người đàn ông như vậy lại có lúc phải thảm hại như thế này.
Lương Huy liếc anh ta một cái: "Chuyện gì đã doạ đại đội trưởng của chúng ta thành bộ dạng như thế này?"
"Tổng giám đốc Lương, cậu không biết.
Mới nửa giờ trước, nội bộ bên trong đồn cảnh sát của tôi đã tiết lộ cho tôi biết rằng cục trưởng đang cho người đến bắt tôi, tôi sợ lối thoát sớm sẽ bị phong tỏa, cả thành phố phát lệnh truy nã tôi!"
Lương Huy không cho là đúng: "Ồ? Chuyện này liên quan gì đến tôi?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871305/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.