"Anh nói gì?"
Giữa trời ào gió, đôi mắt Lê Hoàng Việt tối sầm đến đáng sợ.
Lê Chí Cường giải thích ngắn gọn một chút, giám đốc Hoàng Việt quá lo lắng cho chị nhà nên hành động mới không suy nghĩ kỹ càng, thậm chí đây ở đâu cũng không nhận ra, hoàn toàn luống cuống.
Lúc này xe cảnh sát khó khăn lắm mới ngưng lại.
Đội trưởng Dư vô cùng lo lắng chạy đến, hô to: "Giám đốc Hoàng Việt, nghi phạm vừa mới nhận tội.
Lúc anh ta lái xe đi, Trần Khả Như đã được cứu."
Hoàng Thế Dư luống cuống tay chân lau mồ hôi lạnh, may mắn đuổi kịp, nếu Lê Hoàng Việt thật sự nhảy xuống sông tìm người giữa lúc sắp xả nước thế này thì người chưa kịp tìm thấy, đã bị cuốn bay rồi.
"Đội trưởng Dư, lập tức tìm ra danh tính của người đó, giám sát từ trên đường đi hoặc tìm trong số bệnh nhân ở bệnh viện gần nhất!"
"Ừm...!Được"
Sau khi đội trưởng Dư trả lời.
Anh ta gãi đầu một cái, ai mới là người chỉ huy đây? Giám đốc Hoàng Việt ra lệnh thuận miệng làm sao.
"Giám đốc, anh mặc vào đi".
Lê Chí Cường nhặt chiếc áo khoác trên đất khoác lên vai Lê Hoàng Việt, ánh mắt thoáng rụt rè, trong lòng vẫn còn hơi sợ.
Chỉ có anh ta mới biết tình huống vừa rồi gay cấn và nguy cấp đến mức nào.
Anh ta thật sự khó có thể tưởng tượng được, nếu không kịp thời ngăn cản, giám đốc Hoàng Việt sẽ hành động điên cuồng như thế nào!
Cũng may bây giờ bà chủ đã thoát hiểm.
Quái lạ nhỉ, không ngờ lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871313/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.