Một người đàn ông cuộn tròn ở băng ghế sau, hơn nữa bị trói gô, trong miệng nhét vải, phát ra tiếng rì rầm.
Trần Thế Phong.
Cô lạnh cả cổ họng.
Trương Phước Thành đẩy xe lăn tới gần: "Thế nào, cô có hài lòng với món quà này không?"
"Ông ta...!làm sao chú tìm được ông ta?"
Sắc mặt Trần Khả Như nghiêm túc.
Bởi vì khi Trần Thế Phong mất tích, là người mang án bỏ trốn.
Đến bây giờ lệnh truy nã của ông ta vẫn chưa bị thu hồi, giải thưởng truy nã vẫn còn treo đó.
Những ngày Trần Thế Phong bỏ trốn khổ không chịu nổi.
Tóc ông ta dài ra, hệt như nam chính trong phim mưa sao băng một thời, lâu rồi chưa đi cắt.
"Trời nổi gió, tôi đi trước đây."
Trương Phước Thành bỏ đi, nhưng để lại một mớ hỗn độn cho Trần Khả Như.
Lại không nói làm thế nào để đưa Trương Phước Thành trở về.
Nếu ông ta bị nhận ra trên đường, há chẳng phải cô thành kẻ bao che nghi phạm sao?
Trần Khả Như không nói chuyện luôn với Trần Thế Phong.
160 triệu tiền chuộc cùng việc mẹ cô đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của của cô với ông ta.
Cô vĩnh viễn không tha thứ cho ông ta.
Khi cô chuẩn bị đi, cô gặp xe cảnh sát đang chuẩn bị trở lại thành phố Đà Nẵng.
"Bà chủ Á Châu? Trần Khả Như?"
Hoàng Thế Dư thò đầu ra khỏi cửa kính xe, mất một lúc lâu mới nhận ra đó thực sự là cô.
Có một người đẹp đứng trên đường, nhìn ngắm lâu hơn là bản năng của đàn ông.
"Đúng vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871315/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.