Trần Khả Như nghe thấy tiếng bàn luận của những người đồng nghiệp bên cạnh, trong lòng có một dự cảm.
Giám đốc, ly hôn, con gái?
Mọi thứ quá quen thuộc, quá trùng hợp.
Vũ Tuyết Trang nói: "Trưởng khoa nói không thể kết giao với người của bệnh viện Đức Giang, nhưng nếu gả cho chủ tịch Đức Giang, quãng đời còn lại đâu phải lo gì nữa, còn quan tâm bị đuổi việc hay sao?"
Vũ Tuyết Trang vừa dứt lời, khi cô ấy ngẩng đầu lên,ánh mắt hoảng hốt.
Cô ngập ngừng: " Phan...anh Phan"
Chết tiệt, anh Phan không phải là cùng cả gia đình đến thành phố Hải Phòng rồi sao? Sao đột nhiên lại trở thành giám đốc của bệnh viện Đức Giang.
Thật là kỳ cục.
Cô ấy quay đầu lại, nhưng thấy không có chút gì ngạc nhiên trong mắt Trần Khả Như, tốt thôi, người này luôn bình tĩnh như vậy.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Phan Huỳnh Đông mặc một chiếc áo khoác len màu xám sẫm, tôn lên vẻ lịch lãm nhã nhặn,chiều cao cùng thân thể vạm vỡ.
Mặc dù thoạt nhìn khuôn mặt của anh ta không phải là một người đàn ông quá điển trai, nhưng khí chất kiên định và nụ cười nhân hậu trên khuôn mặt của anh ta lại có sức lan tỏa, rất dễ chiếm được cảm tình của người khác.
"Chủ tịch Phan, không, giám đốc Phan, hi vọng anh vẫn khoẻ kể từ khi lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Giám đốc Phú khách sáo rồi."
Sau cuộc gặp gỡ của hai vị giám đốc trẻ của Bệnh viện đa khoa và Bệnh viện Đức Giang với những cái bắt tay nồng hậu,cùng chào hỏi nhau, không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871319/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.