Sau một ngày đêm theo dõi và tìm kiếm, những người được Lê Hoàng Việt phái đi đã tìm ra sát thủ ở khu vui chơi Cực Quang trước cảnh sát.
Lê Hoàng Việt có phương pháp thẩm vấn tù nhân của riêng mình.
Sát thủ dĩ nhiên rất kín miệng, chỉ cần có thể tìm ra điểm yếu, chuyện gì cũng không thành vấn đề.
Lê Hoàng Việt và Lê Chí Cường đến một phòng giam bí mật, trong môi trường tối tăm nồng nặc mùi máu.
Người đàn ông trên cây thập tự, loang lổ máu, quần áo rách rưới, đã không nhận ra được hình dáng ban đầu, mắt nhắm hờ, trong khóe mắt hiện vẻ ngoan cố.
"Nghe nói cậu là trẻ mồ côi?"
Lê Hoàng Việt đi tới bên anh ta, thuận miệng hỏi.
Người nọ không trả lời, liền bị vả vào miệng, nhấc cằm lên, buộc anh ta phải ngẩng đầu.
"Ông chủ chúng tao đang hỏi mày đấy!"
Sát thủ cắn chặt răng, không nói gì.
Lê Hoàng Việt khoát khoát tay, trên mặt nhàn nhạt cười, thản nhiên nói tiếp: "Xem ra, cậu có bỏ mạng cũng phải tuân thủ quy tắc.
Tôi thích nhất là những người có cốt khí như cậu, mềm cứng đều không khuất phục...!Vậy nên, tôi sẽ không giết cậu, cũng sẽ không hành hạ cậu nữa."
Lê Chí Cường và những người khác đều sững sờ, giám đốc không phải đang nói thật chứ?
Sát thủ nhướng mi, liếc anh một cái, chế nhạo, khinh thường.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tức giận.
Lê Hoàng Việt không hề khó chịu.
Sắc mặt lập tức trở nên lạnh băng, tàn nhẫn, môi mỏng nhẫn tâm nói: "Trước khi được bồi dưỡng thành sát thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-toi-that-quyen-ru/1871322/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.